Trong các khối lớp THPT, làm giáo viên chủ nhiệm (GVCN) khối lớp 10 và 12 tương đối thuận lợi vì khối 10 toàn học sinh mới nhập trường nên chưa dám thể hiện gì mạnh bạo, còn học sinh khối cuối cấp thì chủ động dồn sức cho chuyện học để chuẩn bị các kỳ thi quan trọng vào cuối năm.
Chỉ học sinh khối lớp 11 là còn được thảnh thơi, các cô cậu ở độ tuổi 16 -17 với tâm sinh lý đang có nhiều biến đổi, luôn muốn khẳng định mình nên thảnh thơi thì dễ “sinh chuyện”.
Tôi được ban giám hiệu phân công dạy môn Toán và nhiều năm làm GVCN khối 11. Đầu mỗi năm học, tôi thường được GVCN lớp 10 năm trước bàn giao một danh sách mà đồng nghiệp tôi gằn giọng “cần để ý nghe”, có năm tôi phát hoảng vì số học sinh cá biệt quá cao.
Trong lớp 11 năm đó có T., cậu học trò hay trốn học để la cà quán xá, vào lớp thì thỉnh thoảng ngủ gật và thường gây gổ với bạn bè từ những chuyện không đâu vào đâu.
Một lần, thấy em khoe với bạn bè những tấm ảnh của danh thủ bóng đá thời điểm đó như Van Basten, Lothar Matthaus, Roberto Baggio..., tôi liền dùng những câu chuyện thể thao để tiếp cận em.
Tìm hiểu thêm thì biết T. đá bóng rất hay nhưng học thì kém. Và thế là trong những chuyện kể ở tiết sinh hoạt lớp của tôi có câu chuyện về cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 1992 Van Basten.
Tôi nhấn mạnh với cả lớp người ba lần nhận Quả bóng vàng châu Âu này không chỉ đá bóng giỏi mà đạo đức còn rất tốt. Van Basten chưa bao giờ chơi xấu đối thủ dù bị hậu vệ đối phương triệt hạ rất nhiều lần... Không ngờ câu chuyện làm T. xúc động.
Từ lần nói chuyện trên, T. bắt đầu có những chuyển biến tích cực. Em đã tự hạn chế giờ xem trực tiếp truyền hình các giải bóng đá ở châu Âu phát sóng vào đêm khuya với các bạn ngoài đường phố, dành thời gian đó để học bài và làm bài tập. T. không còn ngái ngủ mỗi buổi sáng đến lớp, đi học chuyên cần hơn, việc học có tiến bộ.
Thế nhưng, em có vẻ vẫn còn ngại ngùng khi tham gia những hoạt động chung của lớp. Tôi lại tiếp tục nói chuyện riêng với T., mạnh dạn cử em vào đội ngũ cán bộ lớp với nhiệm vụ trưởng ban thể thao.
Đúng thế mạnh của mình, T. hăng say vận động các bạn tham gia đội bóng đá nam và nữ, hướng dẫn tập luyện và thi đấu giải cấp trường đoạt luôn giải cao. Từ hoạt động này, T. trở thành một trong những học sinh tích cực, tạo được khối đoàn kết gắn bó của lớp.
Sau đó, T. còn có mặt trong các hoạt động khác của lớp như làm báo tường, văn nghệ, sinh hoạt Đoàn, Hội... - những việc mà trước đây em thường trốn tránh.
Sự thay đổi của T. làm cho em “đẹp” dần trong ánh mắt thầy cô và bạn bè, và chính tôi cũng cảm thấy ấm lòng. Người thầy giáo đôi lúc chỉ cần một vài chuyển biến nho nhỏ của học trò cũng đủ làm cho mình thêm tin yêu cuộc sống là vậy!