Đối với tôi, cuộc sống giống như một vòng tròn định mệnh và bất cứ ai ta gặp gỡ trên cuộc đời này cũng chính là duyên mệnh giúp chúng ta biết trân trọng hơn giá trị của cuộc sống. Câu chuyện của tôi bắt đầu bằng một ngày mưa.
Và rồi buổi sáng thứ hai hôm ấy, thầy chủ nhiệm bước vào lớp mang theo sự háo hức, mong chờ bấy lâu của đám học sinh, ai nấy đều hồi hộp chờ đợi kết quả.
Thầy nhìn bao quát cả lớp rồi từ từ lôi ra xấp bài thi. Cả lớp nín lặng dõi theo từng cử chỉ của thầy, tiếng thầy chủ nhiệm vang lên: “Chào các em, hôm nay là một ngày quan trọng – ngày mà các em sẽ biết được sự cố gắng của mình đã được thể hiện như thế nào”.
Lần lượt những bài thi được trả về từng bàn, ánh mắt nó tối sầm lại, những tia hy vọng mong manh bỗng chốc tan biến, nó giấu vội bài thi vào trong cuốn tập. Bất chợt nó bắt gặp cái nhìn của thầy chủ nhiệm, dường như vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt thầy tự lúc nào. Nó chỉ còn biết im lặng và chấp nhận.
Năm tiết học trôi qua một cách nặng nề, nó đang cất sách tập để chuẩn bị về nhà, bỗng tiếng lớp trưởng thì thầm bên tai: “Thầy chủ nhiệm có chuyện muốn trao đổi với bạn tại văn phòng đó”.
Nó bối rối đầy ngạc nhiên và rồi nén tiếng thở dài bước những bước chậm chạp đến phòng giáo viên. Cánh cửa phòng đã mở sẵn, thầy chủ nhiệm ngồi đó với cặp kính to bản đang chăm chú bên tập bài kiểm tra.
Nó lí nhí: “Em chào thầy ạ”. Thầy đưa mắt về phía nó, khẽ gật đầu và chỉ về phía dãy ghế trước mặt. Thầy bắt đầu câu chuyện bằng một giọng từ tốn: “Kết quả bài thi vừa rồi em thấy thế nào?”. Nó không cảm thấy quá bất ngờ trước câu hỏi của thầy và dường như nó cũng đoán được lý do vì sao được mời lên văn phòng hôm nay.
Nó cúi mặt lí nhí: “Dạ thưa thầy rất … thấp ạ. Em …. em … nghĩ là mình không có khả năng … và …và học xong em … em sẽ … sẽ phụ ba mẹ bán tạp hóa thôi ạ”. Không hiểu sao hai hàng nước mắt từ đâu lăn dài trên má, nó chỉ còn biết cúi mặt nín lặng đầy vẻ chấp nhận.
Thầy chủ nhiệm tiếp lời: “Quả thực thầy thất vọng về kết quả thi lần này của em, dẫu chỉ là một kì thi thử đại học nhưng em không thấy được sự quan trọng và cần thiết của nó. Và điều mà thầy thất vọng hơn cả đó là câu nói của em hôm nay – nó giống như một sự chấp nhận, buông xuôi hết tất cả, phủ nhận cả một quá trình học tập vất vả gần 12 năm qua của em, công sức dạy dỗ, kiến thức của thầy cô và đặc biệt là công lao sinh thành dưỡng dục của bố mẹ…
Em là một học sinh có nhiều tố chất tốt, có khả năng và thầy tin tưởng điều đó. Thầy chỉ muốn nói với em một điều rằng con người ai cũng có lúc vấp ngã nhưng quan trọng là phải biết đứng lên và nỗ lực với những điều mình muốn chứ không phải là chấp nhận nó”.
Lời khuyên dạy của thầy hôm đó đã giúp nó hiểu ra nhiều điều và quan trọng là nó biết mình cần phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa.
Nếu như kì thi thử đại học nó chỉ đạt được những điểm số đáng xấu hổ thì kì thi đại học năm đó, nó đã không phụ lòng ba mẹ, thầy cô, bạn bè và dành được số điểm đáng tự hào. Món quà tuyệt vời này nó cũng muốn dành tặng cho thầy chủ nhiệm – người đã tiếp thêm động lực, ý chí phấn đấu cho nó, để nó có ngày hôm nay.
Nếu không có sự quan tâm, động viên kịp thời của thầy hôm đó thì có lẽ bây giờ nó mãi mãi chấp nhận với nghề tạp hóa – công việc quen thuộc của gia đình.
Mỗi con người đều có những ước mơ để theo đuổi nhưng đôi khi chúng ta lại dễ dàng từ bỏ ước mơ ấy chỉ vì những vấp ngã đầu đời không đáng có. Và nhân vật “nó” trong câu chuyện bắt đầu bằng một ngày mưa trên không phải ai khác đó chính là tôi.
Nếu không có câu nói của thầy hôm đó chắc có lẽ tôi sẽ không có được ngày hôm nay để hiểu hơn và tự hào hơn về những gì mình đạt được. Lời tri ân từ trong sâu thẳm trái tim tôi muốn dành tặng cho thầy chủ nhiệm. Cảm ơn thầy vì sự quan tâm mà thầy đã dành cho chúng em những năm học qua.