Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Trúng tuyển đại học, anh (chị) được cha mẹ tặng cho nhiều món quà, anh chị chọn món quà nào, vì sao?

Chủ nhật - 13/10/2019 10:39
Ai ở vào tình cảnh tôi lúc này cũng phải lấy làm khó nghĩ! Đã mấy buổi ròng, tôi suy đi tính lại mà chưa biết định liệu thế nào. Có gì đâu! Nguyên sau khi tôi thi đậu Đại học, vượt qua kì thi tuyển sinh một cách oanh liệt vì tôi đỗ thủ khoa, thì gia đình tôi, ông bà cha mẹ tôi đều đồng ý thưởng tặng cho tôi, sau mấy năm cần cù khó nhọc.
Nếu các Cụ cứ tùy tiện cho gì thì cho, thưởng gì thì thưởng thì còn nói làm gì! Đằng này lại cho tôi toàn quyền lựa chọn hoặc một món quà đắt tiền, hoặc đi nghỉ mát ở Đà Lạt, hoặc ra bãi biển, hoặc được dự tiệc có đông đủ họ hàng, muốn thứ gì cũng được.

Chà! khó nghĩ làm sao? Chả nhẽ lại đòi cả ba? Vậy phải loại dần từng thứ ra mới được. Hãy nói đến chuyện “ăn” trước đã, vì “có thực mới vựt được đạo”. Thoạt mới nghe đến chữ TIỆC thì tôi thích quá! Những món sơn hào hải vị la liệt đầy bàn, ngào ngạt mùi thơm làm tôi thèm nhỏ dãi. Lại còn được nghe bao nhiêu lời chúc tụng của cô, dì, chú, bác nữa, có thú không chứ! Giữa buổi tiệc vui có đông đủ họ hàng sum họp, tôi sẽ chẳng khác một bà Hoàng, rồi lại nghe bao lời khen âu yếm, chơi vơi trong cái thú của kẻ “đại đăng khoa”!!..

Nhưng xét cho cùng thì lòng tôi thốt nhiên nguội lạnh. Là vì tôi chợt nghĩ đến số dòng đồng bào ta vì mưa lũ, thiên tai lâm cảnh lầm than đau khổ. Tôi nuốt sao đành? Mà buổi tiệc ấy có khác gì trăm nghìn buổi tiệc ngày giỗ đâu! Có khác chăng là tôi sẽ thành vai chủ động, được mọi người chú ý ngợi khen. Nhưng ... biết đâu những lời khen ấy sẽ chẳng làm cho tôi sinh ra kiêu ngạo, rồi tưởng mình là trung tâm của vũ trụ, coi khinh tự học, coi thường chị em. Vả lại nếu không có bữa tiệc ấy, họ hàng thân thuộc vẫn khen tôi cơ mà!

Vậy về chuyện “ăn” thế là không thành vấn đề. Có buồn chăng chỉ có mấy đứa em họ tôi, vốn háu ăn, sẽ oán tôi vì mất bữa tiệc ngon. Còn món đồ đắt tiền thì học sinh như tôi chẳng biết thứ gì, mà cũng chẳng cần thứ gì. Quần áo đẹp, điện thoại xin, máy tính mới... đối với tôi sang quá, phí quá. Vậy còn lại vấn đề “nghỉ mát”. Nhưng nghỉ mát ở đâu? Ở Vũng Tàu hay ở Đà Lạt? Thật là rắc rối.Tôi đến nát óc ra mất! Ra biển, tôi sẽ được chứng kiến cái bao la của biển cả, vẻ thơ mộng của hoàng hôn, hay cảnh thần tiên của những đêm trăng sáng. Tôi sẽ được nghe tận tai những tiếng sóng vỗ ì ầm để hình dung sức mạnh của vũ trụ vô biên. Tôi sẽ được nhìn tận mắt những giống cá biển, những thuyền chài lưới, sẽ tự tay kiếm những vỏ ốc, vỏ trai, những thứ mà tôi chỉ được thấy hình, thấy vẽ trong sách. Tôi sẽ được vẫy vùng trong làn nước mặn, ngụp lặn dưới sóng bạc đầu, hít làn không khí trong sạch của thiên nhiên. Tôi sẽ đen ra, béo ra, lên hàng ba, bốn cân. Lúc về, hẳn sẽ có chị em bảo nhau: Trông kìa, chị Thủy bự ghê! Võ sĩ nhu đạo nào ăn đứt? Còn nghỉ mát ở Đà Lạt, tôi sẽ được thưởng thức cảnh hùng vĩ của núi rừng, sẽ được nghe tiếng thông reo rì rào trên đồi vắng hay tiếng thác réo, từ cao đổ xuống. Trong cái tịch mịch của núi đồi tôi sẽ say sưa trầm lặng, ngồi bên hồ vắng lơ đãng nhìn mặt nước phẳng lặng, có bóng thông soi. Tôi sẽ được đi thăm những vườn rau xanh mát, tốt tươi, những vườn bông trăm màu, trăm sắc, mơn mởn đua hương. Tôi sẽ được sống giữa những cái trại nhỏ xinh xinh, mà chung quanh là núi, là đồi, là thông, là suối...Tôi sẽ được hưởng cái không khí lạnh để nhớ Hà Nội nơi cố đô yêu dấu mà tôi đã xa thấm thoát có tới sáu năm. Tôi vốn ưa tĩnh mịch, sợ cảnh ồn ào bụi bẩn, thì Đà Lạt quả là nơi thích hợp với tôi. Nơi đây tôi sẽ ăn được, ngủ nhiều, tĩnh dưỡng trong cảnh thần tiên, không lo những tai nạn có thể xảy ra như ở ngoài biển.

Nhưng dù ở Đà Lạt hay ở Vũng Tàu, điều trước hết là tôi phải lo nghỉ ngơi để lấy sức học hỏi những điều bổ ích, cho đúng với câu: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Nhất là tôi phải luôn luôn ghi nhớ công ơn cha mẹ đã khó nhọc, lo lắng săn sóc cho tôi thành người hữu ích. Nghĩ thể tôi phấn khởi trong lòng, thầm hứa làm sao cho vui lòng cha mẹ trong lúc tuổi già xế bóng, chỉ biết có con và hy vọng vào con.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây