Đợi một thời cơ thuận lợi, Trọng Thuỷ dỗ dành Mỵ Châu cho xem nỏ thần, rồi ngầm làm một cái lẫy nỏ khác thay thế. Xong việc, Trọng Thuỷ nói dối về phương Bắc thăm cha.
Trước khi chia tay Trọng Thuỷ còn hỏi Mỵ Châu: ... “nếu hai nước xảy ra việc binh đao, ta biết tìm nàng ở đâu?”.
Mỵ Châu thật bụng tin chồng, nói:
- Thiếp có chiếc áo lông ngỗng. Nếu có biến, chạy tới đâu, thiếp sẽ rải lông ngỗng tới đó. Chàng cứ theo đó mà tìm.
Có được nỏ thần, Triệu Đà cất binh xâm lược Âu Lạc. An Dương Vương thất trận, đem theo Mỵ Châu lên ngựa chạy về phương Nam.
Trọng Thuỷ theo lời vợ dặn đuôi theo dấu lông ngỗng đến bờ biển. Trọng Thuỷ ôm xác Mỵ Châu về táng ở Loa Thành. Theo lời thề của nàng, sau khi chết nàng hoá thành ngọc trai ở biển Đông.
Trọng Thuỷ ngày đêm thương tiếc Mỵ Châu. Một lần, khi đi tắm, Trọng Thuỷ tưởng thấy bóng nàng bèn lao đầu xuống giếng mà chết.
Người đời sau mò được ngọc ở biển Đông, lấy nước giếng này rửa, thấy ngọc càng thêm sáng.
Trọng Thuỷ đáng bị lịch sử lên án song ít nhiều cũng là kẻ đáng thương bởi Trọng Thuỷ là nạn nhản của chiến tranh xâm lược.