Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Tả về một người bạn thân của em

Chủ nhật - 01/03/2020 09:03
Hôm nay, đang dọn nhà chợt tôi thấy chú khỉ Cici mà Hà đã tặng tôi nằm lăn lóc dưới gầm giá sách. Thoáng ngạc nhiên, tôi chợt nhớ ra: đã từ lâu tôi đã quên Cici. không ôm Cici mà thủ thỉ chuyện trường lớp nữa. Ôm Cici vào lòng, tôi thầm thì: “Cici, xin lỗi nhé!”. Bất giác, gương mật thân quen của Hà hiện lên càng lúc càng rõ trong tâm trí tôi.
Hà - cái tên thật gần gũi và bình dị làm sao! Hà là người bạn hàng xóm, bạn cùng lớp tuyệt vời của tôi. Hai đứa đã chia ngọt, sẽ bùi, vui buồn có nhau suốt ba năm. Những tưởng Trời sẽ cho tôi và Hà mãi mãi bên nhau. Nhưng không, vào một ngày mưa hai năm trước. Hà đã rời xa tôi, rời xa thủ đô Hà Nội, cùng cha đến một nơi cách tôi hơn 1700 ki lô mét - Thành phố Hồ Chí Minh.

Ẩn tượng đầu tiên của mọi người về Hà là sự xinh xắn, dễ thương. Hà có vóc người cao ráo, thon thả. Làn da hơi trắng hồng, chạm vào thật thích. Gương mặt Hà nếu nhìn qua, người ta có cảm tưởng như khuôn mặt của một thiên thần. Hà có vầng trán cao, được thừa hưởng từ cha - một giáo viên ưu tú. Đôi mắt của Hà buồn, đen lay láy, lộ vẻ thông minh nhưng lúc nào cũng phảng phất nỗi buồn sâu thẳm. Nỗi đau lớn nhất của một người con – nỗi đau mất mẹ đã để lại cho đôi mắt đen láy ấy những nét buồn không bao giờ có thể phai tàn. Hà có cặp má phúng phính, bầu bĩnh. Nụ cười tươi tắn của Hà làm cho khuôn mặt thiên thần hoàn hảo, đầy đặn vẻ kiêu sa. Nụ cười ấy như bông hoa mới nở buổi sớm mai, đẹp một cách lạ kì. Hàm răng trắng như muối biển và đều như hạt bắp lấp ló giữa hai vành môi mọng ướt, ẩn giấu một vẻ đẹp trang nhã, dịu dàng, bí ẩn. Mỗi lần Hà cười, khuôn mặt tròn trĩnh lại sáng bừng lên...

Hà có mái tóc mà thời nay hiếm người có. Mái tóc ấy luôn đen, dài, óng mượt, thoáng mùi hương dịu nhẹ - mùi hương của hoa bưởi.

Hà có đôi tay chia sẻ. Hai bàn tay mềm mại, ấm áp với những ngón tay dài, thanh mảnh của Hà luôn sẵn sàng chìa ra để giúp đỡ mọi người và chia sẻ nổi buồn với họ.

Cách đây năm năm, tôi và Hà đã quen nhau. Hồi ấy, có một gia đình ba người chuyển đến xóm tôi. Tôi muốn làm quen với cô bé trong gia đình ấy, nhưng nghĩ cô bé xinh xắn, dễ thương nên tôi lại ngại. Tự nhủ: “Chắc là nó kiêu lắm đấy”, tôi không tìm cách bắt chuyện với cô bé nữa. Thực ra, đó chỉ là do tôi rất muốn nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, phải làm thế nào, giống như con cáo với chùm nho ở tít trên cao.

- Chào cậu! Mình mới chuyển đến xóm hôm nay, chúng mình làm quen nhé! Mình tên là Hà, cậu tên là gì?

Nghe câu nói của cô bé tôi thoáng ngạc nhiên rồi nhận ra: thì ra cô bé không “kiêu” như tôi tưởng. Lời Hà nói rất đúng với ý tôi. Như sợ Hà đổi ý, tôi vội nở nụ cười tươi nhất có thể, mừng rỡ nói:

- Ừm...Chào cậu. Rất vui được làm quen với cậu. Mình tên là Thủy.

Sau đó tôi và Hà khoác tay nhau cùng về. Từ đó tôi và Hà trở thành bạn thân.

Một tuần kể từ ngày tôi và Hà chơi với nhau, chúng tôi trở thành bạn cùng lớp. Lúc đầu các bạn cùng lớp ngại tiếp xúc với cô bạn mới, giống như tôi trước đây. Nhưng Hà, với cách làm quen giống hệt như cách làm quen với tôi, đã nhanh chóng trở thành bạn thân của 34 đứa lớp 2A ngày ấy.

Trong tập thể mới, Hà rất nhanh chóng hòa đồng và không ngại giúp đỡ bạn bè. Hà nhập học vào tháng tư, là kì thi cuối học kì đang tới gần. Đúng lúc ấy, trong lớp có một bạn bị ốm. Nhà bạn ấy gần trường nhưng cả lớp không ai tới thăm vì còn “bận thi cử”, mà người ngoài sao biết lí do bên trong: “Con bé ấy học yếu, lại chẳng có chức vụ gì. Mình có đến thì sau này nó làm được gì cho mình?”. Chỉ có Hà đến rủ các bạn đi thăm bạn ấy nhưng rủ ai, Hà cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu. Khi nghe Hà rủ, tôi cũng lắc đầu:

- Cậu có đến thì cứ đến. Mình không đến đâu! Chỉ phí thời gian.

Hà sửng sốt. Hà nói. giọng tức giận:

- Cậu thật là vô tâm và ích kỉ. Nếu cậu không đi, mình vẫn sẽ đi!

Nói rồi Hà quay lưng bước đi, để lại tôi đứng trơ như đá trước cổng trường. Một cảm giác trống vắng len lõi vào tâm hồn tôi. Đúng, tôi vô cùng ích kỉ và vô tâm. Sợ rằng Hà sẽ coi tôi như một kẻ xấu xa, không thèm chơi với tôi nữa, tôi vội chạy theo cái bóng nhỏ đang khuất dần, vừa chạy vừa gọi:

- Hà ơi! Đợi mình với!

Hà quay Lại. Tôi chạy đến chỗ Hà, hổn hển nói:

- Mình xin lỗi. Mình sẽ đi với cậu!

Khuôn mặt Hà bừng sáng. Hà vui vẻ nói:

- Vậy thì đi thôi!

Hôm ấy, tôi đã được thêm một bài học về sự giúp đỡ bạn bè từ Hà - cô bạn bé nhỏ của tôi.

Thấm thoắt, thi học kì rồi kì nghỉ hè đã trôi qua. Chúng tôi cùng lên lớp ba. Hà đã làm chúng tôi sửng sốt khi tự tin xung phong làm lớp trưởng khi mới là “tân binh”. Lúc đầu tôi và các bạn cùng lớp còn ngờ vực về khả năng của Hà, nhưng chỉ sau ba tháng, chúng tôi phải công nhận tài “trị quốc” của cô lớp trưởng tài năng. Ba tháng, khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để Hà đưa lớp 3A từ thứ sáu lên thứ nhất khối về kết quả thi đua và “ẳm gọn” giải nhất văn nghệ và báo tường của khối. Lúc ấy, ai cũng phục lăn cô bạn lớp trưởng của mình. Nghe ai khen về thành tích của lớp, các bạn trong lớp đều nói: “Dạ, là do lớp trưởng của bọn con đó!...”. Nghe những lời ấy, Hà chỉ cười, dịu dàng và bí ẩn.

Ở lớp, Hà chơi thân với mọi người bao nhiêu thì với tôi Hà thân thiết gấp mấy lần. Ở xóm, ở trường mọi người hiếm khi thấy tôi và Hà đi đâu mà không có nhau. Càng chơi với Hà, tôi càng phát hiện ra nhiều điểm tốt của Hà.

Hà là một cô bé vô cùng ngăn nắp. Căn phòng của Hà lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Giống như mái tóc của cô chủ nó, căn phòng luôn thoảng mùi hương dịu nhẹ, mùi hương của các chậu hoa ngoài ban công. Sách vở của mình, cô bé giữ gìn vô cùng cẩn thận. Quyển sách nào cũng được bọc bìa, vuốt mép, lúc nào cũng như mới. Chẳng bù cho tôi, suốt ngày bị mẹ mắng vì không dọn dẹp phòng, còn sách vở thì quyển nào mép cũng quăn tít, thỉnh thoảng lại làm tôi nháo nhác tìm kiếm vì “bỗng dưng thất lạc”. Nhiều lần, tôi cũng đã cố để được như Hà nhưng hình như ẩu đoảng đã thành bản chất ăn sâu vào máu tôi nên kết quả vẫn chỉ là con số không...

Tính tự kiêu và ích kỉ không phải tính nết của Hà. Dù được thầy cô tín nhiệm, ưu ái hơn bạn bè nhưng Hà vẫn yêu cầu các bạn tổ trưởng kiểm tra bài tập của mình đầy đủ. Dù học lực của Hà chẳng thua kém một ai. Hà vẫn khiêm tốn và cố gắng tìm tòi, học giỏi. Dù trong các bài tập Hà luôn có cách giải hay nhưng bạn không giữ cách làm ấy cho riêng mình mà đem cách giải ẩy giảng giải nhiệt tình cho các bạn hỏi mình về cách làm bài. Dù có bận đến bao nhiêu nhưng nếu có ai mệt mỏi, Hà cũng sẵn sàng chạy lại hỏi han. Nếu có ai gặp chuyện không vui, Hà sẵn sàng an ủi...

Tôi yêu quý và khâm phục Hà còn vì tính can đảm của cô bé. Cách đây ba năm. vào một ngày mưa lớn, mẹ Hà đã thua trong cuộc chiến với bệnh ung thư. Căn bệnh tàn ác đó đã giết chết bao con người đáng quý. Hôm đám ma mẹ Hà diễn ra. Hà như người mất hồn. Có bé không khóc, đôi mắt mở to ráo hoảnh nhưng trong đôi mắt ấy là sự tuyệt vọng mà không họa sĩ nào vẽ được. Đứng trước mộ mẹ, nỗi đau đớn của người con khốn khó mới được bộc lộ toàn bộ. Hà lăn lộn, kêu gào trước mộ mẹ, quần áo lấm đầy bùn đất. Bà Hà vừa an ủi, vừa gắng sức kéo có bé ra xa. Bỗng thân hình nhỏ nhắn trên tay bố của Hà rũ xuống. Hà ngất lịm đi. Nhìn cô bạn thân của mình vật vã trong nỗi đau đớn, tôi cũng không cầm lòng được. Tôi quay đi lén chùi nước mắt.

Từ hôm ấy, tôi không sang nhà Hà. Không phải tôi không muốn gặp Hà mà tôi sợ. Tôi sợ mình không thể an ủi Hà, không thể làm trái tim tan vỡ của Hà Lành lại. Thế nhưng, ba ngày sau., tôi gập Hà ở trường. Thời gian ấy, Hà học chăm hơn bao giờ hết. Kết quả học tập của Hà tăng lên đáng kể. Hà nói với tôi: “Mình không thể trốn chạy mà mình phải học cách đương đầu với số phận thôi. Vả lại tới trường, gặp bạn bè thầy cô, có việc để làm, mình sẽ thấy thanh thản hơn”. Thì ra cô bạn tôi tuy dễ xúc động nhưng không hề yếu đuối.

Ngày chia tay của chúng tôi là một ngày đầy nước mắt. Hà sang nhà tôi, tặng tôi chú khỉ Cici. Chú khỉ bông mà tôi đang ôm trong tay. Tôi tặng Hà một cuốn sổ nhỏ, cuốn sổ mà tôi đã viết về Hà. Chúng tôi cùng lật từng trang. Những kỉ niệm bạn bè quay về, hiện lên rõ nét trong tâm trí tôi.

Ngày.. .tháng…..năm....

Xui quá, hôm nay mình chỉ được 7 điểm toán. Hà đã an ủi mình, giúp mình lấy lại sự tự tin, Hà ơi! Cảm ơn cậu nhiều lắm!

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay Hà và mình đi thăm quan ở Thác Đa với cả lớp. Xấu hổ quá, mình lại nôn hết ra sàn xe. Sức mình vốn yếu, làm sao chịu nổi. Hà ngồi bên cạnh mình, giúp mình dọn bãi “chiến trường”. Bọn mình xuống xe vào Thác Đa chơi rất vui. Hà ơi! Cậu biết tớ muốn cảm ơn1 cậu thế nào không?

Rồi còn nhiều nhiều nữa. Nhưng chúng toi không thể đọc tiếp được... Tôi gập quyển sách, nhìn sang Hà, Hà cũng đang nhìn tôi. Chúng tôi cùng khóc, lặng lẽ. Khi bố đón Hà lên ô tô, tỏi khẽ chùi nước mắt, nhìn theo cái ô tô đang đưa Hà tới một nơi xa.

Hè này, Hà sẽ về Hà Nội nghỉ hè trong hai tháng, tôi sẽ được gặp Hà. Quyển nhật kí của tôi vẫn đầy ắp suy nghĩ về Hà, về tình bạn thiêng liêng của chúng tôi, dù đã hai năm trôi qua và bạn bè đã chiếm trọn thời gian của tôi. Nếu thấy tôi viết những dòng này, chắc chắn Hà sẽ mỉm cười, đôi má ửng hổng trong nắng sớm, giống ngày đầu chúng tôi gặp nhau trên con đường nhỏ. Hà vẫn giúp tôi vượt qua khó khăn, vận động, an ủi tôi, vẫn cho tôi những lời khuyên chân thành nhất qua những bức thư và điện thoại. Đúng, tình bạn xuất phát từ trái tim không bao giờ chia cách dù hai người bạn xa nhau hơn một nghìn ki lô mét...

Nguyễn Thu Thuỷ (Trường PTDL Lương Thế Vinh)

Bản quyền thuộc về Sách Thư Viện. Ghi nguồn sachthuvien.com khi đăng lại bài viết này.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây