Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Tả và kể về một người bạn thân của em

Thứ bảy - 29/02/2020 11:05
Ai trên đời chẳng có một người bạn nhưng có mấy ai hiểu được: Tình bạn là gì? Tình bạn - một tâm hồn trong hai cơ thể... Tình bạn là sợi dây vô hình gắn kết chúng ta lại với nhau. Đó có thể là một ánh mắt, một nụ cười, một sự quan tâm nho nhỏ. Chỉ có thế thôi mà làm con người ta ấm áp lạ lùng. Tôi cũng có một người bạn, một người anh tuyệt vời. Ở bên bạn, mọi niềm đau dường như nhẹ nhàng hơn, những suy nghĩ, cảm xúc được dễ dàng bày tỏ, những kế hoạch, hi vọng cũng như mơ ước tìm thấy sự chia sẻ và cổ vũ cần thiết... Người bạn luôn làm tôi mỉm cười, luôn đem lại sức sống mãnh liệt đến chơ tôi chính là Kim.
Là một thằng con trai chính hiệu nhưng Kim có khuôn mặt cực kì xinh. Có hòn ngọc nào đẹp hơn đôi mắt ấy? - Đôi mắt to, tròn của người Á Đông. Có giọt sương nào long lanh đến vậy? Có ngọn lửa đêm đông nào ấm áp hơn thế? Không cần tô son trát phấn, đôi môi ấy vẫn đỏ mọng như một trái sơ ri ngon lành. Làn da ấy vẫn trắng hồng dưới ánh bình minh. Mái tóc đen, mềm và mượt được cắt tỉa gọn gàng, ôm lấy khuôn mặt thiên thần. Hỡi ai có thể tưởng tượng được đây là một người cơn trai? Là bạn thân của cậu chín năm liền mà có đến hai năm tôi tưởng cậu là con gái. Có tin nổi không khi vào ngày sinh nhật lần thứ năm tôi tặng cậu một đôi khuyên tai hình cây thánh giá và hôm đó cũng là ngày tỏi biết cậu là con trai sau ngần ấy năm làm bạn. Chín năm trời cậu chẳng có gì thay đổi, vẫn xinh đẹp, dễ thương như một con búp bê, vẫn đỏ mặt khi bị tường nhầm là con gái. Ở gần Kim, tôi sinh ra cái thói hay so sánh. Khi thấy một bạn gái đứng cạnh cậu, tôi lại nhận xét “Bạn ý không xinh bằng Kim” hay “Da bạn tái quá, da Kim trắng hồng đẹp hơn”, thế rồi hai đứa lại cười nắc nẻ vì câu nói trẻ con của tôi.

Đến bây giờ, tôi mới phát hiện ra tôi và Kim chẳng có điểm gì chung. Nhà Kim nghèo, lại đông anh chị em nên cuộc sống rất vất vả. Lên tám tuổi, buổi chiều hàng ngày cậu phải đi làm thêm ở tiệm mì. Nhưng Kim là người ham học hỏi và rất chịu khó. Cậu đọc rất nhiều. Tất cả sách trong thư viện trường có lẽ Kim đều đã dọc hết. Có lẽ vì vậy mà tôi hỏi cái gì Kim cũng biết, lại trả lời cực kỳ trôi chảy. Những bài toán khó cô giao cậu đều giải được bằng nhiều cách. Tất cả đều do cậu tự tìm tòi, học hỏi từ những cuốn sách đã đọc. Nhờ vậy, năm nào cậu cũng là học sinh xuất sắc nhất. Tôi cũng là một người đọc rất nhiều sách nhưng toàn là truyện cổ tích. Kim học giỏi toàn diện còn tôi thì dở tệ những môn văn hóa. Kim chăm chỉ bao nhiêu thì tôi lại thích ngủ bấy nhiêu. Vậy mà chúng tôi vẫn là bạn thân. Đúng là lạ kì! Kim là một người cực kì yêu thích âm nhạc. Âm nhạc là cuộc sống đối với cậu ấy. Lúc đầu, giọng hát của cậu chưa được hay nhưng vì niềm đam mê cháy bỏng, cậu ra sức luyện tập, nhiều khi đến khản cả cổ. Một lần, chúng tôi đi chơi công viên. Ở đó có tổ chức một chương trình ca nhạc từ thiện. Không bỏ lở cơ hội, cậu kéo tôi vào giữa đám đông và xin biểu diễn một bài hát. Đó là lần đầu liên cậu biểu diễn trước nhiều người đến vậy và cũng là lần đầu tiên tôi được nghe giọng hát của cậu sau bao nhiêu cố gắng. Khi cậu cất tiếng hát, không gian như im lặng. Tâm hồn người nghệ sĩ và lời ca hòa quyện với nhau. Chim chóc ngừng bặt, mọi người ngừng nói chuyện để thưởng thức giọng ca tuyệt vời ấy. Đôi mắt cậu nhắm hờ. Trên hàng mi dài, cong vút long lanh những giọt nước mắt hạnh phúc. Đôi môi đỏ run run. Hai má cậu ửng hồng dưới ánh mặt trời. Làn gió nhẹ thoáng qua, mái tóc cậu bồng bềnh, phấp phới bay. Đó là một cảnh tượng tuyệt vời. Cậu đẹp như một thiên thần, như mùa xuân mang niềm vui phơi phới, như làn gió nhẹ nhàng ru tim ta, ru hồn ta vào cõi mộng. Ngày hôm đó dường như là ngày vui nhất trong cuộc đời cậu. Cậu còn là một người con trai kì lạ. Trong khi những đứa con trai khác say mê với robot, xe tăng thì cậu lại hào hứng với xoong, nồi, chảo. Nói đúng hơn là cậu thích nấu ăn. Nấu ăn đối với cậu là một niềm vui và tôi rất hân hạnh luôn là người đầu tiên được hưởng niềm vui đó với cậu. Những món ăn cậu nấu rất ngon lại đẹp mắt nữa chứ. Vào những lúc rãnh rỗi, cậu thường ngồi ghi ghi chép chép rồi bắt tay vào thực hành những món mới. Cậu đã phát minh ra nhiều món ăn rất lạ mà tôi chưa được nếm bao giờ. Cậu có một bí quyết nấu ăn rất hay. Tôi rất thích xem Kim “trổ tài nấu bếp” vì vừa được thưởng thức các món ăn ngon lại vừa được nghe những bài hát vui vẻ, nhộn nhịp trong khi cậu nấu nướng do chính cậu thể hiện. Tùy vào thời gian nấu các món mà những bài hát thay đổi khác nhau. Khi thức ăn vừa được thì bài hát cũng kết thúc. Thật tuyệt quá phải không? Nếu âm nhạc là cuộc sống thì nấu ăn là niềm đam mê không thể thiếu đối vói cậu. Mỗi khi cậu nấu ăn, đôi mắt cậu tràn đầy sự yêu thích. Đôi tay cậu khéo léo, nâng niu từng món ăn như sợ chúng bị đau. Và đôi môi nở nụ cười rực rỡ như vầng thái dương khi món ăn hoàn thành. Nhưng tôi phát hiện ra một tật xấu của cậu là rất ghét rửa bát. Mỗi lần nấu ăn xong là cậu lại bảo tôi: “Cậu đi rứa bát nhé, coi như tiền công. Ăn cơm của người ta mà không trả tiền là xấu lắm đó”.

Bố mẹ tôi và bố mẹ Kim là những người bạn thân từ nhỏ, nhà lại gần nhau nên chúng tôi coi nhau như anh em. Kim biết tất cả về tôi, từ sở trường, sở đoản, sở thích, sở ghét cho đến tật ngủ nướng rồi đánh đấm lung tung. Vậy mà tôi lại chẳng hiểu gì về Kim. Tôi chỉ biết Kim là một người anh rất tốt. Cậu luôn ở bên tôi mỗi lúc tôi buồn nhất. Cậu là chỗ dựa vững chắc khi tôi cần sự an ủi và chia sẻ. Tôi chỉ có thể khóc khi ở bên cậu vì tôi biết chỉ có cậu mới làm tôi bật cười trong nước mắt. Tôi nhớ. có lần mãi chơi, tôi quên giờ về nhà. Cả gia đình đổ xô đi tìm. Và người đầu tiên phát hiện ra tôi lại là Kim. Hôm đó lẽ ra là tôi đã bị đánh cho một trận nhừ tử nhưng Kim đã nhận hết lỗi về mình. Có phải chính sự bảo vệ ấy đã làm cho tôi trở thành một con bé mít ướt như ngày hôm nay? Bờ vai của Kim rất rộng là nơi tôi thường gục vào mỗi khi buồn ngủ. Vòng tay của Kim ấm áp là nơi tôi lẫn tránh sự cô đơn, lạnh lẽo. Người luôn ở bên tôi mọi lúc, che chở, bảo vệ, chia sẽ niềm vui và nỗi buồn là Kim chứ không phải ai khác, là người anh trai tuyệt vời nhất trái đất. Tôi thật là một có bé nhõng nhẽo của anh đúng không?

Cuộc đời mỗi người không phải lúc nào cũng êm dịu như một dòng sông. Ai cũng có những thăng trầm như thủy triều lúc lên lúc xuống và Kim cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Năm mười tuổi, khi đang sống một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình và những người bạn thân thì cậu biết một tin sét đánh. Cậu chỉ là con nuôi. Trong ngày gia đình ruột của cậu đến nhận con, cậu đã bỏ trốn. Cả nhà đổ xô đi tìm. Hai ngày rồi ba ngày trôi qua cậu biến mất như một ngọn gió. Tôi đã đi tìm cậu khắp mọi nơi. Tất cả những nơi cậu hay đến tôi cũng đều sục sạo hết nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu. Đạp xe giữa lòng thành phồ Hà Nội rộng lớn, chợt tôi nhận ra mình đang đứng trước cổng công viên nước. Đây là lần đầu tiên Kim đi chơi cùng gia đình. Ngọn lửa nhen nhóm trong lòng, tôi chạy vào công viên và tìm cậu giữa một biển người. Rồi cái bóng thanh mảnh, mái tóc đen và làn da trắng hồng quen thuộc hiện lên trong mắt tôi. Nhìn thấy tôi, cậu khóc. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu khóc. Những giọt nước mắt long lanh như pha lê, lăn dài trên má cậu. Đôi mắt cậu sưng húp vì khóc quá nhiều. Đôi môi đỏ mọng bị cắn bật máu. Nhìn thấy hình ảnh thảm hại của cậu, đôi mắt tôi bỗng nhòe đi. Có lẽ cậu ấy đau khổ lắm. Trời dần tối, tôi chở cậu về nhà để đối diện với sự thật. Tôi biết điều đó là rất khó. Cậu ấy nói rất hạnh phúc và không hề tin mình là con nuôi vì gia đình đã đối xử với cậu rất tốt. Chưa bao giờ họ mắng chửi, đánh đập cậu. Chưa bao giờ cậu thiếu ăn, thiếu mặc. Họ thương yêu cậu như chính con đẻ. Khi biết cậu đi làm thêm mẹ cậu đã khóc rất nhiều. Quả thật, cậu đã rất hạnh phúc với gia đình nuôi. Năm cậu ba tuổi, dù khổ cực, đói khát thế nào, nhưng gia đình cũng không bao giờ để cho cậu phải đói. Cả nhà nhịn ăn để nuôi một mình cậu. Cả nhà hom hem, gầy guộc thì cậu lại mập mạp, mũm mĩm. Chính vì vậy, cậu mới được gọi là Boo. Mẹ cậu bảo chính cậu là sức sống của cả gia đình. Nhìn cậu khỏe mạnh là cả nhà đều hạnh phúc. Sự hi sinh của cả một gia dinh đối với một người con nuôi như thế là quá ít? Khi nói những chuyện này, tôi thấy trong mắt cậu ánh lên những tia nắng ấm áp. Chắc đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất bên người thân của cậu. Chúng tôi trở về nhà và mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa. Kim cùng gia đình nuôi và gia đình ruột sẽ chuyển vào thành phố mang tên Bác. Bố mẹ tôi rất buồn vì từ lâu cũng coi Kim như con cái và phải xa những người bạn ấu thơ. Tôi còn buồn hơn nữa. Vì là con một nên tôi luôn coi Kim như một người anh trai. Bây giờ không được gặp cậu nhiều, không được nghe cậu hát và nấu ăn cho, không được cậu an ủi, bảo vệ như hồi trước, tôi cảm thấy rất trống trải. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, còn ăn vạ như bị cướp đi một chú gấu bông. Người anh đó thật tốt, tôi không muốn anh đi đâu. Ngày tiễn Kim đi, tôi khóc như mưa như gió ở sân bay. Mọi người nhìn, tôi mặc kệ. Cậu gãi gãi đầu rồi đi đến chỗ tôi cười: “Khóc nhiều rồi hai mắt sưng húp rồi thâm xì lại trông giống như con gấu trúc trong vườn thú ấy. Boo xinh thế này thành gấu trúc vẫn dễ thương còn cậu mà thành gấu trúc thì xấu lắm”. Tôi bật cười trước câu nói của cậu. Quả thật, cậu luôn biết làm tôi cười. Thấy tôi cười, cậu cũng cười theo. Nụ cười rực rỡ như đóa hướng dương của cậu tôi sẽ không bao giờ quên. Trước khi máy bay cất cánh cậu tặng cho tôi một con gấu Poo rồi lên đường. Khi chiếc máy bay khuất tầm mắt, tôi nhìn xuống con gấu bông và xoa lên đầu nó. Bỗng có tiếng Kim bật lên từ con gáu: “Boo sẽ nhớ Poo lắm đó. Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau nhé!”. Rồi tiếng nhạc nhộn nhịp của bài hát Balloons làm tôi muốn hét lên thật to: “Boo à! Cậu mãi là người bạn, người anh tốt nhất của Poo!”.

Kim đến bên tôi như một thiên thần tràn đầy hạnh phúc rồi ra đi. Giây phút tạm biệt dù rất buồn nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm lòng vì tôi biết tôi đã dành cho người bạn đó một tình bạn chân thành nhất.

Nguyễn Thu Uyên (Trường PTDL Lương Thế Vinh)

Bản quyền thuộc về Sách Thư Viện. Ghi nguồn sachthuvien.com khi đăng lại bài viết này.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây