Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Tả trận gió mùa đông bắc

Chủ nhật - 29/10/2017 06:51
Ba tôi người miền trong, má tôi người Hà Nội. Còn nhà tôi thì ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi lớn lên ở thành phố của mình, quanh năm ấm áp. Từ khi sinh ra, tôi chưa từng được ra thăm quê ngoại lần nào. Chỉ nghe nói mùa đông ngoài ấy rét lắm. Thế rồi năm ngoái, ba má cho cả tôi và Tí Sún về quê ngoại ăn Tết. Tí Sún mừng lắm, còn tôi thì mấy đêm liền nằm ngủ không yên, cứ liên tục hỏi má về miền quê ngoại nghe quen thuộc mà xa xôi ấy.
Khi máy bay hạ cánh ở sân bay Nội Bài, thời tiết vẫn chưa rét lắm. Ấy là vào đầu buổi chiều ngày 27 Tết. Má tôi bảo tiết trời hôm nay thật đẹp. Nhưng ấy là khoảng giữa của hai trận gió mùa đông bắc. Suốt cả ngày hôm ấy, bọn tôi chơi với ông bà, chú, thím và những đứa em họ, thật vui lắm, tối đến tôi ngủ thiếp đi.
 
Nửa đêm, không rõ là mấy giờ sáng, khi tôi tỉnh giấc, bỗng nghe ngoài trời có tiếng gió thổi sáo. Gió nổi mạnh khiến tiếng những lá cây bên đường kêu lên rào rào, những cành khô run lập cập. Thỉnh thoảng, tiếng gió rít qua hàng dây điện, rót vào các lỗ hở của nhà cao tầng, tạo nên những âm thanh ghê sợ. Qua tấm cửa kính lờ mờ bóng điện, tôi thấy đường phố vắng người qua lại. Thỉnh thoảng một chiếc xe tắc - xi hoặc xe gắn máy của ai đó vội vã lao qua, rú còi inh ỏi. Nhưng, chỉ phút chốc, im lặng lại bao trùm, và nổi lên trong đêm vắng vẫn là tiếng gió rít, tiếng rung lên bần bật của cành cây khô bên đường.
 
Má tôi vẫn chưa ngủ. Má kéo lại tấm chàn bông dày và nhẹ trùm kín lên cả hai anh em tận cổ. Tôi choàng mắt dậy, hỏi:
 
- Mấy giờ rồi má?
 
- Một rưỡi! - Má trả lời, rồi lấy hai chiếc mũ len đội cho cả hai anh em chúng tôi. Thảo nào buổi chiều, khi qua ngang siêu thị, tôi thấy ba má tôi mua cả mũ len, giày, tất và quần áo ấm cho chúng tôi nữa. Tôi tung chăn ngồi bật dậy:
 
- Gió mùa đông bắc phải không má?
 
- Ừ, ngủ đi, cẩn thận kẻo viêm phổi đấy!
 
Cái rét bây giờ mới bắt đầu len vào phòng ngủ kín đáo và ấm áp của chúng tôi. Những tia gió lạnh thỉnh thoảng rót lên mặt, lên tóc tôi. Và phút chốc, cả căn phòng đã trở nên lạnh giá. Quả nhiên, tôi chưa bao giờ cảm, nhận được cái rét một cách trực tiếp như thế. Ban đầu tôi thấy vui vui. Chẳng qua cũng chỉ sởn lên mấy chú gai ốc chứ có gì đâu mà rét? Nhưng độ nửa tiếng sau, có cảm tưởng như cái rét đã theo gió lan toả đến khắp mọi nơi. Cả thủ đô trở thành một buồng lạnh, thậm chí sắp sửa biến thành một ngăn đựng đá trong tủ. Nói thế thì hơi quá, vì sự thực, nhiệt độ trong nhà lúc ấy mới chỉ 13°C. Nhưng cái cảm giác lạ lùng ấy là một sự thật, bởi vì đó là cái rét đầu tiên trong đời tôi. Tuy nhiên, khi đắp mền chăn bông êm và nhẹ phủ kín đầu, tôi lại cảm thấy một cảm giác ấm áp kì diệu. Tôi tự nghĩ nếu không có cái rét mướt ngoài kia thì chắc tôi cũng chẳng được biết đến cái cảm giác khi vùi mình vào trong chăn và đệm ấm.
 
Sáng ra, tất cả chúng tôi đều đi giày, tất và bận quần áo cồng kềnh. Lúc đầu, tôi thấy khó chịu vì nó cồm cộm thế nào ấy. Nhưng chỉ một lát là quen, hơn nữa, gió rét vẫn thổi hun hút, không có cách nào khác. Theo đài truyền hình Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời bấy giờ là 11°C.
 
Ông và bà tôi đã già yếu. Chú tôi phải làm một chậu lửa đốt trong nhà. Chú mua than gỗ xoan (chú bảo thế) từ đâu về không biết, quạt lên đỏ rực trong một cái chậu, rồi để chính giữa hai chiếc giường của ông và bà. Tuy trong nhà có máy điều hoà nhiệt độ, nhưng cả ông và bà tôi đều không quen, không chịu được.
 
- Lửa than rất tốt cho sức khoẻ con người - ông tòi giải thích - vì nó làm tăng nhiệt độ trong phòng nhưng khí ô-xi vẫn đảm bảo, hơn nữa người ta vẫn được tiếp xúc với môi trường tự nhiên...
 
Trưa hôm ấy, tôi và mấy đứa em con nhà chú ra ngoài hè phố chơi. Trời đã ngừng gió, nhưng cái rét thì vẫn căm căm. Ai nấy đều bận đủ các loại áo màu sặc sỡ. Nhất là phụ nữ, họ có nhiều kiểu quần áo thật lạ, thật sang trọng..., và điều đó làm cho con người ở đây trở nên tươi đẹp hơi rất nhiều. Trên màn ảnh nhỏ tôi đã thấy Hà Nội mùa đông rồi.
 
Nhưng chưa bao giờ tôi được tận mắt chứng kiến cảnh tượng cả thành phố ăn mặc như ngày hội chỉ vì một trận gió mùa đông bắc.
 
Nước vặn trong vòi ra, nhưng vẫn lạnh buốt. Má và thím tôi nếu muốn gặt giũ hay rửa bát đĩa đều phải dùng một chiếc bao tay lớn, để cách li với nước, thế mà vẫn “cóng”. Tôi cũng chưa bao giờ có được cái cảm giác “cóng” ấy. Nhưng lúc sáng sớm, sau khi rửa mặt bằng nước nóng, tôi đã thử nghịch nước lạnh một lúc, thấy đôi bàn tay buốt dần, rồi tận trong xương tủy cảm thấy nhức thun thút, sau đó, cả hai bàn tay tôi đều tê tê, muốn cựa quậy cũng khó. Má tôi thấy vậy la lối ầm ĩ và giải thích rằng đó là “cóng lạnh”. Người nào bị cóng lạnh, không cẩn thận sẽ sinh ra cảm, rồi viêm họng, viêm phổi, rất nguy hiểm.
 
Chiều tối, mưa phùn lất phất bay. Hạt mưa chỉ to hơn mưa xuân một chút nhưng lạnh buốt. Hình như chính vì có mưa phùn nên càng cảm thấy giá buốt. Mọi người đi đâu cũng phải dùng ni lông hoặc ô che mưa. Tôi thấy đây là một sự phiền phức lớn cho những ai muốn đi chơi ra khỏi nhà. Thế mà đường phố vẫn đông người, giờ cao điểm vẫn nghìn nghịt người xe.
 
Chẳng biết trời tối hẳn từ bao giờ, nhưng nhìn đồng hồ mới chỉ năm giờ rưỡi mà cả nhà đã ăn cơm chiều và phải bật đèn lên nữa chứ. Bữa cơm chiều mùa đông, thật là ấm áp. Khói bốc nghi ngút từ nồi cơm và từ các đĩa thức ăn. Tất cả đều phải được đun nóng lên. Ngoài ra, tôi còn thấy trong các thứ thịt cá kho, thím tôi bỏ rất nhiều hành, nghệ và gừng. Đây là những thứ mà trong thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ít được dùng. Chỉ thỉnh thoảng có người ngoài Bắc vào cho một chút, thế là má tôi cũng nấu nướng đúng kiểu thức ăn Hà Nội để cả nhà thưởng thức. Tôi cũng rất thích hương vị của chúng. Ngoại tôi giải thích rằng, mùa đông cần ăn những thứ cay nóng, có lợi cho tiêu hóa và phòng chống được các bệnh do lạnh. Còn mùa hè, cũng như ở những nơi có nhiệt độ cao, thì không cần ăn nhiều những đồ này, trái lại cần dùng những thứ mát lạnh. Thế đấy, mùa đông hay mùa hạ quyết định đến từng món ăn của gia đình tôi.
 
Buổi tối, sau khi chơi tất cả những đồ chơi thú vị nhât của mấy đứa em họ, chúng tôi cùng vùi mình vào chăn và đệm ấm. Ôi, cái cảm giác ấm êm hạnh phúc của tuổi thơ tôi! Rồi đây, khi khôn lớn, tôi sẽ chẳng bao giờ quên được cái cơn gió mùa đông bắc đầu tiên mà mình được nếm trải, vì nó gắn liền với những kỉ niệm êm đềm, ấm áp trong một đại gia đình giữa lòng thủ đô.

Phạm Minh Diệu

Bản quyền thuộc về Sách Thư Viện. Ghi nguồn sachthuvien.com khi đăng lại bài viết này.

  Ý kiến bạn đọc

DANH MỤC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây