Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Viết một bài văn miêu tả một đối tượng mà em thích nhất (dòng sông, cảnh đồng, người bạn,…) trong đó có sử dụng yếu tố tự sự

Chủ nhật - 29/10/2017 06:50
“Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới
Nước bao vây chia cắt nửa ngày sông”
(Quê hương- Tế Hanh)

Những câu thơ ấy đã giới thiệu về một vùng quê của Tế Hanh, nơi gắn liền với biển, với sóng, với cát, với vị mặn mòi của muối và cả vất vả của những con người sinh ra và lớn lên từ sóng nước mênh mông. Đó cũng là những câu thơ mà tôi rất thích, từ khi tôi đọc trong những trang sách của chị tôi. Bởi vì đó cũng là quê tôi, nơi mà tôi yêu như chính cuộc đời mình.
Nhà tôi cách biển không xa lắm, đủ để “đêm nằm nghe tiếng sóng xa vọng về”. Thuở nhỏ tôi thường theo cha ra biển, đặc biệt là những ngày hè nóng nực. Cha tôi là một người dạy Văn nên có lẽ tâm hồn ông cũng luôn lãng mạn. Cha tôi dẫn tôi ra biển vào các buổi chiều, sau khi ăn cơm xong. Tôi vẫn nhớ cái câu quen thuộc mà cha tôi hay nói:
 
- Không biết gió trốn ở đâu? Vân ơi, con có muốn ra biển với cha không?
 
Tôi cũng chỉ đợi có thế, để rồi sau đó cứ cuống quýt cả lên chạy theo cha. Những gót chân nhỏ của tôi lon ton chạy theo sau những vết chân to, vững chãi của cha đang in hình trên bãi cát trắng xoá. Bờ phi lao xanh ngắt, chạy dọc ven biển, đem lại cho biển một vẻ đẹp hiền hoà. Giữa cát trắng, màu xanh của phi lao như càng đậm hơn, nổi bật hơn. Những con sóng cứ nối đuôi nhau chạy dài, chạy dài mãi. Tôi vẫn nhớ, lúc đó, tôi đã hỏi cha tôi:
 
- Cha ơi. Sao biển lại rộng thế? Biển có bờ không cha? Con có được ra ngoài xa như những con thuyền kia không?
 
Cha tôi cười:
 
- Có chứ, biển có bờ đấy con gái ạ. Nhưng mà bờ xa lắm. Con cố gắng học thật giỏi, và lúc đó, con sẽ theo những cánh buồm kia, con sẽ tìm thấy bờ...
 
Sau đó, tôi đi học xa nhà, cứ thứ bảy, chủ nhật mới được về nhà. Nhưng tôi vẫn thường ra biển vào buổi chiều. Những hàng phi lao hình như cũng lớn lên theo tôi. Bãi cát vẫn mịn màng, trắng xoá. Tôi vẫn giữ thói quen đi trên những lớp cát và nhìn lại phía sau để thấy những vết chân ấy đang bị cát lấp đầy.
 
Mặt biển buổi chiều thật êm ả. Những lớp sóng biển trắng xoá hình như đã bắt đầu chuyển sang màu xanh khi chiều xuống. Cả mặt biển bỗng ánh lên màu đỏ rực của hoàng hôn. Bầu trời, mặt nước, bãi cát..., tất cả như hồng rực lên, lấp lánh, giống như những chùm pháo hoa đang rơi, rơi trên biển. Những con thuyền đang từ ngoài khơi tiến vào bờ, đầy ắp cá.
 
- Mẹ ơi, thuyền của bố đã về rồi kìa.
 
Bên cạnh tôi là tiếng nói của một cậu bé đang túm lấy áo mẹ. Khuôn mặt cậu bé lấp lánh ánh hoàng hôn in hình trên đôi mắt. Cậu bé rờt vạt áo mẹ, chạy ra mũi con thuyền đang nhích dần vào bờ (Hình như đó cũng là những vết chân của tôi lúc còn nhỏ, khi theo cha ra biển vào những buổi chiều ). Khuôn mặt của những người dân chài sau một ngày lênh đênh trên sóng nước, trở về đất liền, sao đáng yêu đến thế? Nước da họ đen sạm nhưng ánh mắt và nụ cười thì nồng ấm, rạng rỡ. Cứ như là không có khó khăn, hiểm nguy gì trên đường họ đã vượt qua.
 
Biển lúc hoàng hôn bao giờ cũng đẹp hơn. Thời điểm ấy, biển mới thật sự phô diễn hết vẻ đẹp kín đáo và dịu dàng, những vẻ đẹp mà ít ai có thể nhận ra vào những thời điểm khác. Bầu trời có cảm giác như gần với mặt nước hơn. Những cánh buồm nâu đang trở về đất liền làm cho mặt biển như hẹp lại, như gần với con người hơn. Ngồi như thế nhìn biển, tôi thấy lòng thật ấm áp. Những gì lo lắng, phiền muộn, khi đối diện với biển, hình như đều vơi bớt. Tôi nói điều này với chị gái của tôi, chị cười, bảo:
 
- Mày thật mơ mộng. Liệu rồi sau này, đi học, ra thành phố, có còn muốn trở về ngồi ngắm biển nữa không?
 
Ừ, mà tôi sẽ đi học xa. Mơ ước của tôi là sẽ được đến Hà Nội, nơi có những ngôi nhà cao tầng, có ánh đèn rực rỡ mỗi khi thành phố lên đèn, nơi có những con đường hoa sữa ngát hương vào đêm khuya... Nhưng có lẽ, biển với tôi không bao giờ xa được. Vì biển là những gì mà tôi yêu nhất, như tình yêu với cha, với mẹ, với chị, với em. Biển với tôi mãi là chỗ dựa, là sự bình yên mà tôi mang theo trong suốt cuộc đời mình.

Phạm Thị Anh

Bản quyền thuộc về Sách Thư Viện. Ghi nguồn sachthuvien.com khi đăng lại bài viết này.

  Ý kiến bạn đọc

DANH MỤC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây