Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Kể lại một chuyện vui vừa xảy ra với em và các bạn

Thứ hai - 02/03/2020 07:55
Đêm trung thu sẽ có phá cổ trông trăng và văn nghệ, lớp nào cũng được tham gia. Tin loan ra và học trò đứa nào đứa nấy háo hức. Nhưng không chỉ háo hức, chúng tôi còn rất lo lắng vì phải có ít nhất một tiết mục tham dự mà tiết mục này phải qua vòng sơ khảo mới được biểu diễn kia. Hôm ấy, cô phụ trách thông báo lớp tôi được phân công chuẩn bị tiết mục thời trang về môi trường.
Thông báo vừa đọc, cả lớp như sét đánh ngang tai. Với một lớp lười văn nghệ như lớp tôi thì đây quả là một tin “động trời”. Đứa nào đứa nấy mồm chữ o, mắt chữ a nhìn nhau ngán ngẫm. Rõ ràng, vụ này chẳng hề “dễ xơi”. Trong khi đó thì chỉ còn chưa đầy một tuần đã phải “lên sàn” tổng duyệt rồi. Đứa nào cũng tìm cách chối đây đẩy khi bị phân công thiết kế, “sản xuất” hay làm “người mẫu”. Sau một hồi đùn đẩy, “nhiệm vụ bất khả thi” này được giao cho ba tổ trưởng đảm trách. Chao ôi, nhìn “bản mặt” ba đứa mà thấy thương và thất vọng ngay từ đầu. Trong khi đó, một lũ lại động viên một cách “xóc hông” kèm theo những tiếng cười “nham nhở”:

- Cố lên đi, được dịp trổ hoa tay đấy... Sướng thế còn gì!...

- Thôi, buồn làm gì!... Có duyên văn nghệ thì phải vui lên chứ...

Nhưng chỉ cần một cái liếc xéo của lớp trướng là cả lũ im re.

Một tuần trôi qua nhanh chóng, kèm theo hàng chục cuộc cãi vã bởi “bất đồng quan điểm về nghệ thuật”. Thuỳ Linh - tổ trưởng tổ I tức suýt khóc vì cái áo được dính cơ man nào... máy bay giấy của nó, chỉ sau một buổi trưa đem ra trưng bày đã bị te tua, thế là nó phải ngồi dán lại mệt nghỉ. Bên tổ 2 và tổ 3 cũng thảm không kém. “Bộ khố” của Sơn Tinh được ghép từ chục tờ giấy họa báo có dấu hiệu rời ra. và theo sự bình luận của “công chúng” thì chẳng khác gì... cây lau nhà. Có lẽ, chỉ còn hai bộ thời trang may bằng bao tải có đính lon bia và những chiếc nơ kết bởi dây ni lon là bền.

Trước ngày tổng duyệt, sáu bộ trang phục được đem ra trưng bày cho cả lớp ngắm và “trưng cầu dân ý”. Ai cũng trầm trồ không ngờ “lớp mình giỏi thế”. Ba tổ trưởng nhìn nhau cười toét miệng. Nhóm văn nghệ hăng hái tập theo kịch bản của hai biên kịch và đạo diễn “tài năng” An Khanh - Hoàng Lâm. Sáu người mẫu vào vai nhân vật: Hoàng đóng Sơn Tinh. Thuỳ Dương lãnh vai Mị Nương xinh dẹp. Mĩ Hạnh làm cô đồng nát “sành điệu”. Hùng vào vai Thủy Tinh, tôi giữ vai công chúa, còn Tuấn Dương xí vai anh chàng phi công. Cái áo của phi công đã được “gia cố” đủ kiểu phòng rơi rụng. Cả lớp hồi hộp chờ buổi tổng duyệt hôm sau.

Buổi sáng ngày tổng duyệt, bỗng có một tin thái thiệt tung ra: Lớp 8A3 cũng cùng tiết mục với chúng tôi mà họ còn làm tới 15 bộ thời trang rất mốt kia...Thôi rồi... Thế là, một không khí im lặng bao trùm. Cả lớp phấp phỏng, hồi hộp... chờ đợi cái buổi chiều định mệnh.

Thế rồi, lớp tôi được duyệt tiết mục.

Thế rồi đến ngày biểu diễn. Cả lớp lại hồi hộp chờ đón phản ứng của khán giả. Phút “lên sàn” bắt đầu. Hai MC Lâm và Quỳnh Anh đã thật bình tĩnh nắm bắt phản ứng của khán giả cùng những bước đi của người mẫu để tung ra những lời bình luận có cánh. Những “người mẫu” nghiệp dư đóng rất tròn vai của mình. Cả hội trường náo nhiệt hẳn lên, đầy sôi động. Tất cả cười rung ghế, cười vỡ bụng, cười chảy nước mắt... Kết thúc màn diễn, cả lũ chúng tôi mừng quá, bá vai nhau chia sẻ niềm vui hiếm hoi này.

Kết thúc năm học đến nơi rồi mà dư âm của màn thời trang ấy vẫn sôi lên nếu ai nhắc đến. Không phải vì sự độc đáo hoặc giá trị nghệ thuật của màn diễn đâu mà có lẽ vì đó là sự kiện liên quan đến sự chia sẻ và cộng tác hiếm có của chúng tôi từ khi học cùng nhau.

Đỗ Nguyệt Hà (Trường PTDL Lương Thế Vinh)

Bản quyền thuộc về Sách Thư Viện. Ghi nguồn sachthuvien.com khi đăng lại bài viết này.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây