Mỗi mùa có những loài hoa khác nhau, tô điểm. Và mùa hè là mùa của hoa phượng. Mùa xuân, khi muôn hoa nở rộ khoe hương sắc thì phượng đứng im, trầm tĩnh chắt chiu từng giọt nhựa sống giấu kĩ trong lớp áo xanh mượt. Để rồi đến hè, khi những tia nắng vàng rực rỡ muôn nơi, phượng bật ra những cánh hoa đỏ thắm.
Hoa phượng, đố ai chỉ nhìn thấy một bông riêng lẻ. Phượng mọc thành chùm, chùm kết thành tán, tán kết thành rừng. Mùa hè, những góc đường, góc phố rực lên rừng hoa phượng đỏ. Từng bông hoa năm cánh mỏng manh, đầu cánh hơi quăn lại. Phượng có sắc đỏ rất riêng, rất đẹp, chỉ cần ngắm một lần là nhớ mãi. Sắc đỏ tươi trẻ tràn ngập sức sống ấy đã đi qua bao thế hệ học trò. Yêu làm sao, quý làm sao!
Hoa phượng, mọi người đều biết, được gọi là hoa học trò. Hằng năm, phượng chỉ chờ đến khi học sinh được nghỉ học mới trổ bông. Hoa chúc mừng chúng ta đã qua một năm học và chào đón chúng ta vào hè. Có ai nhìn phượng mà lòng lại không bâng khuâng xao xuyến? Có gì đâu, chi vì ai cũng đã qua thời học sinh đầy mộng mơ và sôi nổi.
Tôi nhớ hồi cuối cấp tiểu học, tôi rất buồn và thất vọng vì không đỗ vào Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam. Suốt ngày tôi ủ ê chán nản. Nhưng rồi hoa phượng đã đánh thức tôi. Tôi còn nhớ như in cảm giác ấy. Một buổi sáng, nhìn qua cửa sổ. tôi chợt thấy một góc trời hoa phượng đỏ. Hoa phượng rực rỡ, đẹp quá. Màu đỏ thắm của hoa làm tôi phấn chấn hơn, và cũng chính màu đỏ tràn đầy sức sống ấy như nhắc tôi nhớ rằng, bản thân tôi cũng phải là một ngọn lửa như hoa phượng, bởi vì tôi là học sinh, trong tim tôi có hoa phượng, tôi cần phải vượt qua mọi sóng gió thử thách và cả sự thất bại. Tôi tỉnh hẳn và nhận ra rằng, tôi phải đi tiếp, bới tôi có sức mạnh, tôi có lửa nhiệt huyết, và bởi con đường luôn rộng mở và tương lai đang ở phía trước.
Hoa phượng luôn rực đỏ, luôn reo vui với nắng vàng, cũng như lòng học sinh vô tư trong sáng, ít khi buồn. Lớp chúng tôi, từ ngày còn là 1H, ngày đầu tựu trường, chúng tôi nối nhau thành hai hàng dọc dưới bóng phượng trổ hoa đỏ rực. Thế rồi chúng tôi làm quen nhau, thân thiết với nhau, giận dỗi nhau dưới gốc phượng. Phượng đã chứng kiến chúng tôi cùng nhau chơi chọi gà bằng nhụy hoa vàng tươi, chứng kiến chúng tôi cùng ngồi ôn bài vở, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên ngắm hoa hoặc nhặt cánh hoa li ti rơi trên vai áo. Sau năm năm gắn bó thân thiết rồi cũng đến lúc phải chia tay. Chúng tôi lại chia tay nhau dưới bóng hoa phượng. Phượng vẫn đỏ như thế, vẫn tươi mát như thế, như nhắc chúng tôi hướng về tương lai. Chia tay bạn cũ để gặp bạn mới. Gặp bạn mới nhưng vẫn nhớ về bạn cũ, nhớ về bao kỉ niệm vui buồn đã ép chặt vào bóng hoa phượng. Phượng giúp học sinh luôn nhớ về nhau. Thân thiết và gần gũi lắm phượng ơi!
Có nhà văn đã viết, hoa phượng rơi là hoa phượng khóc. Theo tôi, điều này không đúng. Với tôi, phượng rơi xuống để sức sống mới vươn lên, cho nụ mới ra đời, cho cánh phượng luôn luôn đỏ rực. Cánh phượng thắm rơi xuống, cánh khác lại vươn lên như nhắc tôi hãy đầy khát khao vươn tới như hoa phượng. Như bao bạn khác, tôi yêu hoa phượng, hoa phượng cũng yêu tôi như yêu biết bao bạn học khác. Hình ảnh cánh phượng thắm đỏ đã ép chặt vào trái tim tôi, vào kí ức tôi, gợi cho tôi những kỉ niệm của tuổi học trò. Hoa phượng sẽ theo tôi khắp mọi nẻo đường.