Một hôm, đang giờ học, bỗng Hùng ôm bụng la đau. Cả người tái nhợt, chân tay lạnh toát mồ hôi. Cô giáo vội đưa Hùng đi cấp cứu. Hùng bị viêm ruột thừa phải mổ gấp. Sau khi bớt bệnh, Hùng đi học trở lại và tâm sự với các bạn :
- Bác sĩ cũng vất vả như mọi người làm nghề khác. Mình ước mơ trở thành một bác sĩ phẫu thuật đê chia sẻ nỗi đau và đem lại niềm vui cho mọi người.
Cũng như mọi ngày, đúng 7 giờ là tôi đến bệnh viện đề nhận bàn giao trực. Sau khi bàn giao, tôi bắt tay vào công việc một cách nghiêm túc. Tôi cùng các đồng nghiệp kiểm tra các bệnh án để tiến hành phẫu thuật. Bỗng tôi nghe tiếng la hét của một bệnh nhân ở ngoài phòng cấp cứu. Vừa lúc ấy cô y tá đem bệnh án đến. Chúng tôi cùng nhau hội chẩn và đi đến quyết định mổ cấp cứu vì vết viêm đã vỡ mủ. Ngay lúc đó, bệnh nhân được đưa vào phòng mổ. Bác sĩ gây mê tiến hành công việc. Tôi cũng có mặt kịp thời nơi bàn mổ. Chị y tá giúp tôi đeo găng tay và tăng ánh sáng trong phòng. Với kiến thức học được ở trường và lương tâm nghề nghiệp, tôi đã thực hiện ca mổ tốt đẹp. Khi bệnh nhân chuyển sang phòng hồi sức, tôi tháo găng tay và khẩu trang, thở phào nhẹ nhõm và cùng kíp mổ bước ra khỏi phòng. Theo thói quen, sau những ca mổ căng thẳng, chúng tôi bước ra vườn hoa bệnh viện để ngắm nhìn những đóa hoa rung rinh đang khoe sắc và tâm tình, trao đổi những gì xảy ra trong ca mổ. Chúng tôi đều mong sao những bệnh nhân mau chóng bình phục sức khỏe, trở về đoàn tụ với gia đình, trở về với công việc thường ngày.
Trở lại phòng làm việc, tôi cùng đồng nghiệp bất chợt nhìn khẩu hiệu trên tường và thấm thía lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Lương y như từ mẫu”.