Tôi dừng chân trước lớp 1C, lớp cũ của tôi. Bao kỉ niệm vui buồn thời thơ ấu ùa về trong tôi. Tôi chợt nhìn thấy cô đang tiến về phía tôi. Vẫn ánh mắt ấy. Vẫn nụ cười ấy. Chì có điều, ngoại hình cô đã thay đổi theo năm tháng. Da cô sạm hơn, không trắng bóng như xưa, mái tóc dài đã điểm vài sợi bạc. Vẫn bằng giọng trầm ấm, cô hỏi:
- Phương Anh phải không? Lâu lắm rồi cô mới gặp lại con.
Tôi xúc động thực sự. Tôi tự giận mình, sao không đến thăm cô thường xuyên hơn? Tôi chỉ muốn ôm lấy cô và khóc. Khóc vì mừng rỡ được gặp lại cô. Nhưng tôi đã không làm được như thế. Tôi tặng cô bó hoa và lúng túng:
- Thưa cô, nhân ngày nhà giáo Việt Nam, con... con...
Tôi bỗng nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng không nói nên lời. Phải cố gắng lắm, tôi mới ngăn được những giọt nước mắt và nói với cô:
- Con xin tặng cô bó hoa.
Bằng đôi bàn tay mềm mại, cô nắm tay tôi, dẫn tôi vào chỗ ngồi cũ, cùng liên hoan với các em học sinh lớp cô. Tôi như được trở vổ thời thơ ấu, sáu năm về trước, là học sinh lớp 1C do cô Hồng chủ nhiệm. Đã sáu năm rồi nhưng tôi vẫn nhớ như in những hành động, cử chỉ, lời nói của cô. Hằng ngày, cô đến lớp với một bộ quần áo giản dị. Những ngày đầu năm học, khi học trò của cô còn bỡ ngỡ, cô tận tình chỉ bảo, đưa chúng tôi vào nền nếp. Mới giờ lên lớp, với đôi bàn tay mềm mại, cô kiên nhẫn cầm tay từng bạn để uốn từng nét chữ. Cô dạy chúng tôi những chữ cái đầu tiên, những con số và những phép tính đầu tiên trong đời học sinh. Khi bạn nào đọc được, viết được, niềm vui hiện rõ trong đôi mắt cô. Có những bạn học sinh hiếu động mắc lỗi, cô nhẹ nhàng nhắc nhở. Buổi trưa, cô chăm cho chúng tôi từ bữa cơm cho đến giấc ngủ. Bạn nào lười ăn, cô đến tận nơi dỗ dành, ép từng thìa cơm miếng thịt. Nhiều trưa mùa đông, chợt tỉnh giấc, tôi thấy cô đang đắp lại chăn cho một vài bạn. Lại có những hôm mùa hè mất điện, cô ngồi quạt để chúng tôi ngủ cho ngon, cô chăm chúng tôi như một người mẹ chăm bầy con yêu quý của mình.
Tôi rất yêu cô. Hình ảnh về cô - người lái đò thân yêu – sẽ còn mãi trong trái tim tôi. Tuy cô chỉ dạy tôi một năm trời ngắn ngủi nhưng cô mãi là người mẹ thứ hai của tôi.