Quê tôi là một ngôi làng nhỏ nằm bên cạnh sông Hồng. Mẹ Nhị Hà đã vun đắp cho đất đai quê tôi ngày càng màu mỡ. Quanh năm suốt tháng, làng tôi, cây cối xanh tươi rậm rạp. Vậy mà thật trớ trêu, riêng sen phải sống trong lớp bùn lầy tanh hôi bẩn thỉu. Thế nhưng, vượt lên trên tất cả, mặc cho gian khó, sen vẫn vươn lên phủ kín mặt ao, kiêu hãnh tỏa hương thơm ngát dịu dàng. Hương sen không nồng nàn như hoa hồng, không mạnh mẽ như hoa nhài, không đậm đà như hoa sữa mà dìu dịu, tươi mát và vô cùng thanh khiết. Chỉ có thả hồn vào làng quê thì mới cảm nhận được hương sen. Thân sen gầy gò, mãnh khảnh, xanh thẳm, vươn thẳng lên trong lớp bùn lầy. Thế nhưng, chính cái thân gầy gò, mảnh khảnh, yếu ớt đó lại kiên cường ngâm mình trong nước hàng năm trời mà vẫn xanh tươi. Thứ hỏi, những cây bàng, cây phượng, cây đa.... to lớn kia, nếu ngâm mình trong nước liệu có sống được không? Lá sen tròn, mỏng manh như chiếc quạt. Nhưng kì lạ nhất là hình ảnh của hoa sen. Hoa sen thon thon như bàn tay búp măng chụm lại của người con gái, vừa trắng nõn lại vừa hồng tươi. Với tôi, màu hồng của hoa sen là màu đẹp nhất. Một màu hồng dịu dàng, thuần khiết, thanh tao vô cùng. Những cánh sen mỏng manh, ôm ấp, bao bọc lấy nhau. Và khi mưa xuân rây bụi, chúng từ từ mở ra, để lộ nhụy hoa vàng tươi sáng. Nhụy sen sóng sánh như mật ong, dịu dàng như ánh nắng chiều thu. Hoa sen đẹp và cao quý biết bao.
Sen gắn bó với làng quê tôi đã bao đời nay. Bà tôi kể, cái ngày giặc Pháp mò về làng cướp của giết người, bà tôi và mấy người hàng xóm rủ nhau ra đầm sen trốn, nhờ đó mà thoát chết. Đã thành nếp, sau một ngày vất vả với ruộng đồng, dân làng lại kéo nhau ra bờ sen ngồi, vừa nói chuyên làng quê, vừa nhấm nháp từng ngụm chè ngan ngát hương sen. Vào những trưa hè nóng bức, hương sen dịu dàng lan tỏa, bao bọc lấy xóm làng, xua đi cái oi nồng, ngột ngạt. Vào những ngày đông rét buốt, sen vẫn xanh tươi, vẫn âm i ủ những mầm hoa nhỏ để lớn lên khi xuân về và xòe nở khi hè tới.
Sen cũng gắn bó với tuổi thơ tôi. Hồi nhỏ, vào những trưa hè, tụi trẻ làng tôi lại rủ nhau ra hồ sen ngồi, thả chân xuống làn nước mát lạnh, mũi hít lấy hít để hương hoa sen. Mấy đứa con trai nghịch ngợm còn lấy lá sen cuộn thành nón, lấy thân tre làm giáo, trông như những tên lính dõng ngày xưa. Bọn con gái chúng tôi thì thả những cánh sen xuống nước, trông như những chiếc thuyền đang tiến ra khơi. Đến giờ, tôi vẫn không quên được kỉ niệm giữa tôi và sen. Hôm ấy, tôi bị điểm kém do viết bẩn. Về nhà, mẹ giận dữ lấy thước đánh vào tay tôi. Ấm ức, tôi trốn ra hồ sen ngồi cho đến chiều tối, kiên quyết không về nhà học bài. Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được hương sen đang dịu dàng lan tỏa, ôm ấp lấy tôi. Tôi nhìn sen và chợt xấu hổ. Từ trong tăm tối, sen vẫn cố vươn lên để sống, để dâng hiến hương hoa cho đời. Vậy mà, tôi... Tôi thật hèn kém, đáng ghét. Tôi đứng dậy, về nhà xin lỗi bố mẹ, quyết tâm cố gắng hơn, kiên cường hơn trong thất bại.
Sen đã gắn bó với tôi, đã cho tôi bao kỉ niệm đẹp đẽ, bao bài học về cuộc sống. Hình ảnh sen đã thấm sâu vào tâm hồn tôi. Sen mãi là niềm tự hào chân chính của làng tôi, của đất nước Việt Nam.