Nét đặc biệt của mùa thu mà tôi yêu là gió. Chính cơn gió thoảng ấy, cơn gió mơn man, đưa chiếc lá vàng rơi bên tôi đã đem thu về với tâm hồn non dại của tôi. Gió thu khác lắm, không ẩm nồm như gió mùa xuân, không rét mướt cắt da cắt thịt như gió đông bắc khi mùa đông tới, cũng không nóng rát như gió lào giữa hạ. Đó là gió heo may, êm đềm, dịu dàng, quyến rũ. Gió thu nhẹ bẫng, nhưng vẫn đủ chờn vờn cho mái tóc đen dài mềm mượt của nữ sinh tung bay tha thướt. Gió đưa những mùi hương quả chín. Gió đem lại cho tôi một cảm giác trong treo, bình yên hiếm có. Tôi nhớ lắm chứ, nhớ những ngày đầu thu, khi những cái nóng oi bức bỗng biến đi đâu mất, nhường chỗ cho sự dịu mát, xua đi cái nóng bức mùa hạ và cả trong lòng người, tôi một mình đạp xe qua những con phổ cổ, mặc cho gió thu lùa vào mái tóc. Tất cả mọi ưu tư tan biến chỉ còn lại một khoảng không thư thái, dịu êm. Hai bên đường vắng, chỉ còn những ngôi nhà như những cụ già trầm mặc, lặng lẽ, rêu phong...
Thu đã lướt qua tâm hồn tôi... Khi áp chiếc lá vàng khô vào trái tim mình để cảm nhận một nhịp đập chung, xa xăm man mác, thì tôi biết trong lòng đang trào dâng cảm xúc. Cảm xúc về mùa thu của tôi...