Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Cảm nghĩ của em về Mẹ - người mà em yêu quý nhất đời

Thứ tư - 11/03/2020 09:57
Tôi nhớ hồi còn học Tiểu học, có hôm, ngoài sân, mẹ đang giặt quần áo, mà trời thì lạnh cóng. Trong khi đó, tôi đang ngồi trong chăn ấm áp, xem ti vi. Giờ đây tôi nghĩ, lẽ ra lúc đó, tôi với mẹ phải đổi chỗ cho nhau mới đúng chứ? Sao lúc đó, tôi lại vô tình với mẹ như vậy?
Mẹ tôi năm nay khoảng bốn mươi tuổi nhưng trên trán mẹ đã có nhiều nếp nhăn. Tôi xót xa thấy tóc mẹ đã điểm bạc, đôi tay gầy gầy, xương xương, chai sạn. Mẹ như vậy là vì ai? Mẹ chỉ vì tôi thôi. Mẹ đã vất vả cả tuổi thanh xuân, đã khổ cực như thế nào để nuôi tôi ăn học. Đã có những lần mẹ đã buồn, đã khóc vì tôi mắc lỗi. Lại có những lần tôi thấy ghét mẹ vì tôi không học bài, điểm kém, bị mẹ mắng. Nhiều lúc, tôi thấy mẹ thật khó tính, cứ để ý đến mọi hoạt động của tôi: tôi cư xử không phải với mọi người trong nhà, mẹ cũng nhắc; tôi để sách vở bừa bãi, mẹ cũng nhắc; tôi không chịu làm việc nhà, mẹ cũng nhắc.... Bực quá, nhiều khi tôi cãi lại thì mẹ chỉ thở dài, buồn bã.

Mãi sau này tôi mới hiểu, những hành động nghiêm khắc của mẹ đối với tôi là chỉ muốn tôi nên người. Tôi đã làm mẹ buồn nhiều nhưng mẹ vẫn tha thứ cho tôi. Những nếp nhăn trên trán mẹ chính là do tôi gây ra. Mẹ quả là người có lòng vị tha.

Mẹ ăn mặc rất giản dị. Mẹ chỉ mặc những bộ quần áo cũ nhưng lại muốn tôi có quần áo đẹp, giày đẹp mỗi khi đến trường. Mẹ hi sinh rất nhiều cho tôi. Trong bữa ăn, phần ăn ngon nhất mẹ dành cho tôi. Khi đi ngủ, chỗ nào khuất gió nhất, ấm áp nhất mẹ cũng dành cho tôi. Khi tôi ốm, mẹ thức suốt đêm ôm tôi vào lòng ... Mẹ chỉ có một mong ước là muốn tôi ngoan ngoãn học giỏi. Thế mà, nhiều khi tôi lại trái lời mẹ, làm đôi mắt mẹ trĩu xuống vì lo âu.

Mẹ đã mong đợi tôi nói một tiếng lòng “Con thương mẹ”. Tôi chắc, chỉ một câu đó thôi sẽ làm mẹ sung sướng, tiêu tan bao lo toan phiền muộn. Nhưng tôi lại không làm được điều đó. Buồn thay khi chính tôi lại coi những từ ngữ ấy là giả tạo, không nên nói. Biết đến bao giờ tôi mới có thể ôm lấy mẹ và nói: “Con yêu mẹ nhiều lắm”.

Mẹ đã cho tôi tất cả. Mẹ thật cao cả, vĩ đại. Mãi đến lớp sáu tôi mới biết giặt quần áo, quét nhà, nấu cơm giúp mẹ. Khi mẹ nhận từ tay tôi tờ giấy khen học sinh giỏi, mẹ nhìn tôi sung sướng, nước mắt cứ ứa ra rồi ôm tôi vào lòng, như hồi tôi còn thơ bé.

Bây giờ tôi mới biết, người mà tôi yêu thương nhất, kính trọng nhất chính là mẹ. Tôi tự hứa sẽ không làm mẹ buồn, không làm mẹ khóc nữa, và sẽ giúp mẹ nhiều hơn. Tôi chỉ là đứa trẻ nhỏ bé, yếu đuối được mẹ chở che. Mẹ là cây nến xanh thắp sáng những ước mơ, những hi vọng cho tôi. Tôi biết ơn mẹ nhiều lắm.

Và cũng bấy giờ, tôi đã biết khóc vì thương mẹ. Tôi đã gục vào lòng mẹ, thốt lên: “Con yêu mẹ vô cùng”. Mỗi khi đi học về, ngay từ cửa, tôi đã gọi: “Mẹ ơi”. Tôi đã gọi hai tiếng ấy liên tục nhưng tôi muốn nghìn vạn lần, nghìn vạn lần nữa tôi gọi: “Mẹ, mẹ ơi”.

Bùi Bích Phương - Trường THCS Ngô Gia Tự

Bản quyền thuộc về Sách Thư Viện. Ghi nguồn sachthuvien.com khi đăng lại bài viết này.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây