Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Biểu cảm về món đồ chơi do bố tặng

Thứ sáu - 13/03/2020 12:11
Hai tuần trước, vào đúng ngày sinh nhật thứ mười ba của em, bố em tặng em một chiếc ô tô điều khiển từ xa. Chiếc ô tô rất đẹp. Nó có một màu đen huyền, bóng lên trông thật hoàn hảo.
Biểu cảm về món đồ chơi do bố tặng
Nó là một chiếc xe mui trần chứ không phải xe thường. Chiếc xe có bốn ghế ngồi và nội thất của xe thật sang trọng. Những cánh cửa của xe có thể mở ra, đóng vào để người đồ chơi có thể đi vào. Chiếc xe có bốn cái bánh cao su bọc vào lớp nan hoa nhựa nên trông rất giống xe thật. Phía sau xe có biển ghi chữ “LX 05 - 8568” chính là biển số của xe. Phía trước có hai cái đèn pha to tướng rất sang trọng. Mỗi khi em bật cái điều khiển thì hai đèn pha nhấp nháy kêu “tít tít” nghe rất vui tai, ở hai bên cánh cửa có ghi dòng chữ “Victoria” nên em nghĩ đây là xe đua. Hôm sau, em bật xe lên cho chạy thử. Nó lao vun vút, có thể bám lên tường hay lên trần nhà chạy mà không bị rơi. Nó có thể vượt qua mọi thử thách như leo dốc, đi qua chướng ngại vật mà em đã bày ra. Đây là một chiếc xe lí tưởng dành cho những người thích ô tô.

Một hôm, em sạc pin rồi bật xe lên cho chạy ra đầu ngõ. Đúng lúc đó. một chiếc xe máy đi qua đè nát chiếc xe ở phần đuôi. Chiếc xe bị chạm mạch nên bị yếu diện dần dần rồi tắt hẳn. Người điều khiển xe máy thấy thế nhưng không dừng lại mà bỏ đi luôn. Em khóc, cầm chiếc xe chạy về nhà. Thấy em nức nở khóc, mẹ em hỏi có chuyện gì thế? Nhưng em không nói gì. Khi thấy chiếc xe bị nát em cầm trên tay, mẹ hỏi sao chiếc xe bị nát. Em không trả lời mà còn đòi mẹ mua một chiếc xe mới để chơi. Mẹ không đồng ý, bảo: “Thôi con vứt chiếc xe đó đi mẹ hềt tiền rồi”. Nhưng em vẫn cứ đòi cho bằng được mẹ phải mua chiếc ô tô mới. Khi bố em đi làm về, mẹ mách tội em với bố. Tuy bố khó tính nhưng bố rất thương em. Bố hay chỉ cho em những điều tốt nên em nghĩ bố sẽ mua xe cho mình. Nhưng bố cũng không đồng ý về chuyện mua chiếc xe khác.

Ngày chủ nhật, bố mua keo dán và mấy miếng nhựa để sửa chiếc ô tô cho em. Bố tháo chiếc xe lấy từng phụ kiện của xe ra. Bố nối những sợi dây vào với nhau. Bố lấy tua vít gắn các chốt và công tơ vào nhau rồi lấy dầu tra vào bánh xe và lau sạch từng chiếc bánh một cách công phu và tỉ mĩ. Bố làm cẩn thận từng chi tiết một, vì linh kiện làm bằng nhựa nên rất dễ gãy. Sau đó, bố em đậy cái nắp của chiếc xe ô tô lại. Bố nắn từng vết méo và lấy miếng nhựa, gắn keo con voi vào chỗ hở và sau đó sơn đen chiếc xe ô tô. Bố phơi chiếc ô tô ra nắng cho khô lớp sơn dầu. Sau khi đã được sữa, chiếc ô tô lại chạy được, bám tường, bám trần được nhưng không còn chạy tốt như xưa. Nhưng em vẫn rất quý nó vì nó đã chạy bằng tấm lòng yêu thương của bố dành cho em. Nó là kỉ vật niệm vô giá của em và bố.

Chiếc xe chính là một người bạn thân, là một kỉ vật lưu giữ tình cảm của em với bố. Em sẽ bảo vệ, gìn giữ và nhớ đến nó mãi mãi.

Lê Thế Tùng

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây