Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Biểu cảm về món đồ chơi do mẹ tặng

Thứ sáu - 13/03/2020 12:20
Khi cùng mẹ dọn dẹp, sửa sang lại nhà cửa, chợt tôi nhìn thấy món quà mẹ tặng cho tôi nhân dịp sinh nhật lần thứ năm. Đó là món quà mà tôi thích nhất: chiếc thuyền buồm chạy bằng máy. Tôi chợt nhớ lại cái ngày mà tôi xé giấy dán hộp quà, tôi vui mừng nhận ra món quà nhận được là thứ tôi từng ao ước.
Biểu cảm về món đồ chơi do mẹ tặng
Vào sinh nhật lần thứ năm của tôi, khi ngủ dậy, tôi cảm thấy ngạc nhiên vô cùng khi thấy một hộp quà ở đầu giường. Xé giấy gói quà ra, tôi rất vui mừng và thích thú khi món quà tôi nhận được lại là một thứ tôi từng ao ước: một chiếc thuyền buồm chạy bằng máy. Hồi ấy gia đình tôi còn nghèo lắm, chưa có tiền để xây một ngôi nhà khang trang hơn. Tuy nhiên, bố mẹ vẫn cố gắng giúp tôi vui vẻ trong ngày sinh nhật. Nhưng có lẽ tôi còn nhỏ nên chưa hiểu ý nghĩa của món quà ấy, chỉ ham chơi mà quên không cảm ơn bố mẹ về món quà...

Chiếc thuyền buồm chạy bằng máy nên bơi rất nhanh. Thân màu xanh, màu của nước biển và cũng là màu của sự kiên cường trên sóng biển theo quan niệm của tôi hồi ấy. Dưới đáy thuyền là một cánh quạt chân vịt giúp thuyền “đi lại” ở dưới nước. Cánh buồm hình tam giác, làm bằng bìa cứng, trên buồm có hình một bãi biển xanh, sóng gợn nhẹ trên mặt nước. Dưới thuyền có một công tắc để bật, tắt màu đỏ chói. Trên mũi thuyền là một cái phao nhựa màu da cam, dùng đi “cứu” những “người bị chết đuối”. Hồi ấy, tôi hay chơi một trò chơi với chiếc thuyền : tôi lấy một châu nước đầy, thả thuyền vào chậu, xé những mảnh giấy để làm người bị chết đuối và tưởng tượng mình đang là một thuỷ thủ tài ba, cứu giúp những nạn nhân trên biển.

Bây giờ, khi đã lớn, tôi mới hiếu hết ý nghĩa của món quà tôi được tặng năm nào. Tôi đã thôi không chơi trò “thuỷ thủ” ấy nữa. Tôi suy nghĩ nhiều hơn và chợt nhận ra rằng : khi tôi được bố mẹ tặng món quà ấy là lúc cả nhà tôi đang rất khó khăn. Bố tôi phải đi làm thêm để kiếm được những đồng lương ít ỏi nuôi sống gia đình. Mẹ tôi phải đi làm tăng ca. Cuộc sống khó khăn nhưng bố mẹ vẫn cố gắng mua cho tôi thứ mà tôi ao ước để tôi cảm thấy vui vẻ hơn trong ngày sinh nhật. Món quà ấy tuy giá trị vật chất không nhiều nhưng giá trị tinh thần là vô giá. Chiếc thuyền ấy thể hiện tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ dành cho tôi. Tôi thấy chiếc thuyền chạy thẳng, rất ít khi rẽ về hai phía và không bao giờ đi ngược. Đicều ấy khiến tôi hiểu ra rằng bố mẹ muốn khuyên nhủ tôi : “Hãy tiến lên phía trước trên con đường đạo đức và học tập. Đừng bao giờ để những cản trở trên con đường ấy khiến con lui bước”. Tôi sẽ cố gắng thực hiện điều mong mỏi ấy để không phụ công lao lo lớn của bố mẹ. Chiếc thuyền đối với tôi như một người bạn. là nơi tôi chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Chiếc thuyền còn mang đến cho tôi bao bài học vô hình quý giá, dạy tôi cách sống tốt hơn để làm bố mẹ tôi yên lòng về đứa con trai cả của họ.

Tôi đặt chiếc thuyền vào nơi trang trọng nhất của góc học tập cùng với những chiếc bưu thiếp mẹ viết cho tôi trong mỗi dịp sinh nhật. Chiếc thuyền như muốn nhấc nhở tôi hãy thực hiện mong ước của bố mẹ tôi cũng như của nó: Hãy học hành tốt hơn và cố gắng tiến lên phía trước. Tôi luôn nhớ tới món quà mà bố mẹ đã tặng cho tôi và những tình cảm được gửi gắm vào đó. Và có lẽ, khi đến dịp sinh nhật mẹ, tôi sẽ tặng mẹ một chiếc thuyền to chạy bằng máy và tưởng tượng cảnh hai mẹ con tôi cùng lênh đênh trên biển cả của cuộc đời...

Nguyễn Hoàng Yên

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây