Nhiều lúc tôi cảm thấy nuối tiếc vì mẹ đã gần bốn mươi tuổi rồi -cái tuổi đã bước qua thời thanh xuân. Thương nhất là những lúc tôi thấy được những nếp nhăn đã dần xuất hiện trên khoé mắt mẹ và cả những sợi tóc bạc lộ ra khi mẹ tôi chải tóc.Nếu tôi có chuyện buồn hay thiếu niềm tin,chỉ cần nhìn vào đôi mắt nâu ,sâu lắng của mẹ là tôi được tiếp thêm niềm tin,quên đi những chuyện buồn.Có lẽ ánh mắt của mẹ chứa quá nhiều tình yêu thương vô hạn nên mỗi khi nhìn mẹ là tôi cảm thấy thương mẹ vô bờ bến .Mẹ tôi hơi ốm nhưng ở mẹ vẫn toát lên một vẻ đẹp khiến người khác nhận ra sự thiện cảm của mẹ.Mỗi khi tôi khóc ,mẹ đã ôm tôi,vuốt nhẹ lên mái tóc tôi bởi một bàn tay ấm áp-bàn tay ấy đã chai sạm dần theo năm tháng.
Mẹ là một tư vấn viên Bảo hiểm ,nghề này đã gắn bó với mẹ hơn mười năm qua.Lật lại kí ức ,có biết bao lần mẹ đã làm tôi cảm động đến khóc vì những cử chỉ ân cần ,yêu thươngvà cũng có biết bao lần tôi làm mẹ buồn .Mẹ luôn thức dậy sớm để lo bữa ăn sáng cho cả nhà ,mẹ nấu ăn rất ngon.Mùa đông năm tôi học lớp chín,mẹ đã thức cả đêm để đan cho tôi một chiếc áo len.Nhưng tôi đã làm gì ? Sáng dậy,tôi vô tâm trách mẹ sao không gọi tôi dậy sớm để tôi bị trễ học.Đến khi nghe chị tôi kể tôi mới giật mình ,thì ra mẹ bị mất ngủ quá nhiều để đan chiếc áo ấy.Có những khi tôi cằn nhằn mẹ sao không sắm cho tôi thật nhiều quần áo mà không biết rằng những bộ đồng phục của mẹ đã sờn vai ,bạc màu .Có những khi tôi đi chơi với lớp ,về muộn để mẹ phải đi tìm nhưng lúc mẹ mắng ,tôi đã không nói lời xin lỗi mà còn khó chịu đi vào phòng mặc kệ sự thất vọng thể hiện rõ trên khuôn mặt mẹ.Và cũng có những khi mẹ đi làm về khuya ,trời lại mưa rất lớn ,mẹ bảo tôi dọn nhà nhưng tôi lại tiếp tục không nghe lời.Tôi chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân mình mà không biết rằng mẹ đang buồn đến mức nào.Mẹ hiền lắm nhưng rất nghiêm khắc với chúng tôi,nhất là về việc học hành ,mẹ bảo chúng tôi chỉ có học tập tốt mới đưa con người đến tương lai tươi sáng.Không chỉ là một người mẹ tốt mà mẹ còn là người phụ nữ đảm đang .Mẹ chưa bao giờ để ba tôi phải phiền lòng hay không vui.Mỗi khi công ty mẹ tổ chức đi chơi,đi du lịch ,mẹ đều ở nhà với gia đình .Có lẽ với mẹ chỉ có gia đình mới làm mẹ thấy vui và hạnh phúc. Mẹ và ba luôn vất vả với công việc để lo cho chúng tôi .Dần dần ,tôi đã khôn lớn và giờ đây tôi đã là cô bé cấp ba rồi.Khoác trên mình chiếc áo dài trắng tinh khôi ,tôi đã biết thay đổi,biết thương và biết ơn mẹ rất nhiều, biết nói lời xin lỗi khi mẹ mắng ,biết cảm ơn mẹ mỗi khi mẹ an ủi tôi ,biết nghĩ cho mẹ mỗi khi tôi đang ăn trưa vui vẻ còn mẹ phải đi ngoài nắng .Bây giờ ,nhận định của tôi về mẹ không có gì ngoài hai chữ ''tuyệt vời ''.
Ngay lúc này ,khi tôi đang viết những cảm xúc về mẹ ,tôi vẫn nhớ mẹ nhiều lắm ,muốn được gặp mẹ.Mẹ đã cho tôi niềm tự hào khi được làm con và chắc mẹ cũng hạnh phúc lắm khi được làm mẹ.Tôi đã khôn lớn dần,sẽ cố gắng học tập và rèn luyện để không phụ lòng mẹ.Chắc còn nhiều bạn đang làm ba mẹ phiền lòng giống như tôi trước đây thì hãy cố gắng thay đổi để trở thành người con tốt .Mẹ à ! Con cảm ơn thượng đế nhiều lắm và đã ban cho con một người mẹ tuyệt vời .Bây giờ ,sau này và mãi mãi nếu có ai hỏi con về người thân yêu nhất thì câu trả lời của con vẫn là mẹ !