Bài dự thi: Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu”. Một cuộc thi rất hay và nhiều ý nghĩa gợi lại trong mỗi chúng ta những kỉ niệm đẹp nhất về thời học sinh. Nhân đây tôi cũng chia sẻ với các bạn và các em một kỷ niệm sâu sắc của riêng tôi về buổi đầu đứng lớp, chuyện là như thế này:
Cảm ơn thầy với phương pháp dạy đặc biệt đã giúp em từ một học sinh cá biệt trở thành một học sinh khá giỏi, nhờ thầy cuộc sống của em đã thay đổi tương lai rộng mở. Chuyện là như thế này: Tôi là một học sinh... không dạy nổi. Tất cả các thầy cô giáo đã dạy tôi đều nhận xét như vậy với ba mẹ tôi. Chưa có lớp học nào chịu thu nhận tôi quá một tháng. Mẹ tôi khóc. Bố thở dài: thằng này vậy là coi như xong...
Sau ba năm tôi mới có dịp trở lại trường cũ. Mọi thứ không thay đổi nhiều, sân trường vẫn rợp bóng cây, và những chiếc ghế đá vẫn ở đó, trầm mặc và nhẫn nhịn. Tiếng cô giảng đều đều trên lớp và ánh mắt ngây thơ của đám trẻ học trò khiến tôi nhớ lại những kỷ niệm thời cắp sách. Tiếng trống trường đã điểm, giờ ra chơi đến.
Tôi cho rằng khoảng thời gian mà tôi cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ nhất là khi tôi được cắp sách, cấp tập đến trường, với những bài học mà thầy và cô hàng ngày phải gắng sức giảng dạy và truyền đạt những gì hay nhất, ý nghĩa nhất.
Nắng tháng tư nhộm vàng trên cánh đồng lúa xanh đang sắp trổ đòng, đàn cò trắng bay là là trên biển lúa, xa xa là thôn xóm ẩn hiện những ngôi nhà ngói đã nhốm rêu phong. Mới cách đây một tiếng đồng hồ, tôi còn hòa vào dòng người tấp nập nơi phố xá đông đúc mà giờ như lạc giữa cõi mơ, khung cảnh thật bình yên, tôi yêu miền quê đến lạ!
Suốt ba năm học cấp III dưới mái trường THPT thị xã Quảng Trị, chúng tôi may mắn được đón các thầy cô giáo về thực tập tại trường. Thầy cô giáo ấy phần đông là giáo sinh thuộc trường Đại học sư phạm Huế. Họ rất trẻ tuổi và thậm chí có nhiều thầy cô vóc dáng còn nhỏ hơn cả học sinh. Nếu cô giáo nào mặc áo dài trắng thì không nhận ra đâu là cô giáo thực tập đâu là học sinh.
Là giáo viên nên mẹ khá nghiêm khắc trong quan niệm về dạy học. Ngày bước vào lớp một, tôi được mẹ uốn nắn từng nét chữ, câu văn, chăm chút từng chút một. Những năm cấp 1 tôi luôn là học sinh giỏi và đi thi vở sạch chữ đẹp. Lúc ấy tôi tự hào lắm vì tôi luôn có mẹ là hậu phương vững chắc.