Bài dự thi: Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu”. Một cuộc thi rất hay và nhiều ý nghĩa gợi lại trong mỗi chúng ta những kỉ niệm đẹp nhất về thời học sinh. Nhân đây tôi cũng chia sẻ với các bạn và các em một kỷ niệm sâu sắc của riêng tôi về buổi đầu đứng lớp, chuyện là như thế này:
Ngày đầu tiên mới ra trường, tôi chân ướt, chân ráo về ngôi trường cấp 3 xa lạ. Tất cả đều rất ngại ngùng và bỡ ngỡ. Có những điều ngọt ngào và nghịch ngợm kinh khủng đang chờ tôi ở phía trước.
Buổi sáng hôm ấy là buổi đứng lớp đầu tiên của tôi. Tôi vào lớp trông khá “nhỏ con” so với các em học trò. Cả lớp đứng lên chào rồi, xì xào, rì rầm bàn tán. Tôi bắt đầu nghe toát mồ hôi hột.
Giới thiệu lí lịch trích ngang xong, tôi viết dòng tiêu đề bài học mới lên bảng. Bỗng “bốp” một cục phấn nhỏ bay vào lưng tôi rớt xuống bục giảng. Tôi chưa kịp hiểu ra điều gì thì cả lớp bỗng cười ầm lên. Mặt tôi đỏ như hai trái cà chua. Tôi gắt giọng:
- Em nào vừa “bốp” phấn vào cô? Đứng lên!
Cả lớp im thin thít, mặt đứa nào, đứa nấy ngơ ngác như bông cỏ hiu hiu trước gió. Tôi hỏi lại?
- Em nào vừa “bốp” phấn vào cô? Hãy ra ngoài, nếu không buổi học này tôi không dạy nữa.
Lại một không khí im lặng ngột ngạt bao trùm. Cả lớp không ai nhúc nhích. Tôi ngồi trên bàn giáo viên một lúc lâu, trong lòng còn giận lắm nhưng cũng cố dịu giọng.
- Các em không được làm như vậy? Nếu cô có gì không đúng, các em hãy bày tỏ ý kiến, không được có những hành động vô lễ như thế! Nếu lần sau có tái diễn thì các em đừng có trách cô.
Thôi chúng ta tiếp tục bài học. Tôi cầm sách đọc bài giảng và ghi tiếp đề mục lên bảng. Phía sau lưng tôi tiếng xì xầm bàn tán, rúc rích cười lại vang lên không ngớt. Tôi quay xuống lớp:
- Các em yên lặng. Keep silent please!
Không khí tạm thời yên ổn, tôi quay lên viết tiếp thì tiếng cười lại rộ lên, to hơn lần trước. Tôi quay xuống gắt gỏng, các em không muốn học thì tôi không dạy nữa. Không chịu nổi đám học trò tai quái tôi ngồi phịch xuống ghế khóc như chưa bao giờ được khóc. Tức không chịu được. Sau này tôi mới biết lớp tôi dạy là lớp “siêu quậy” toàn những em nam to lớn “quá tuổi” còn trụ lại. Ngôi gục đầu xuống bàn một hồi lâu, bỗng có một em học sinh lên hỏi:
- Cô có sao không? Em xin lỗi cô, các bạn nghịch quá, nhưng các bạn ấy không học thì vẫn còn có em học, cô dạy em nhé!
Tôi ngước mắt nhìn lên, một em học trò nhỏ nhỏ, má bầu bĩnh, tóc cắt gọn gàng, quần áo khá cũ kỹ. Tôi khẽ gật đầu, lau nước mắt rồi tiếp tục dạy. Tuy nhiên vì giận quá nên cổ họng tôi bị khan tiếng không nói được, tôi cứ chép bài lên bảng xong hết bài học rồi đến bài tập, bài giải thì tiếng trống báo hiệu hết tiết vừa vang lên.
Tôi thu xếp giáo án và chào lớp về phòng giám hiệu, tôi để ý thấy em học sinh lúc nãy chào tôi rất nghiêm túc.
Đêm về tôi suy nghĩ mãi, không biết mình hành động có đúng không, nhưng học sinh lớp đó đúng là nghịch ngợm quá mà. Nhưng còn những em không nghịch thì sao? Mình làm vậy có thiệt thòi cho những em khác không? Không biết tiết học tới sẽ đối diện với đám “nhất quỷ nhì ma” này thế nào? Suy nghĩ mãi mà không tìm ra giải pháp tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Hai hôm sau có tiết ở lớp cũ, tôi lấy hết bình tĩnh chào lớp với vẻ mặt như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lạ thay không khí lớp lúc này khác hẳn, im ắng hơn, tôi bắt đầu bài giảng và chú ý em học sinh hôm trước, em luôn lắng nghe và chăm chú học bài. Cuối tiết, còn vài phút tôi ngồi nghỉ, em học sinh ấy lên:
- Em cảm ơn cô ạ!
- Cảm ơn em, không có gì đâu em! Em cười và về chỗ ngồi.
Lúc này một em học sinh cao khều ở dãy cuối đứng lên.
- Thưa cô, hôm trước em sai em xin lỗi cô!
Tôi hơi bị đứng hình, thì ra anh chàng này chọc ghẹo mình đây. Tôi mất thăng bằng vài giây, vội lấy lại bình tĩnh nói:
- Em biết lỗi vậy cô vui lắm, mong rằng cô trò mình sẽ hiểu nhau hơn em nhé!
Xách cặp ra lớp mà tôi cứ lâng lâng như trút được gánh nặng trong lòng. Bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn.
Mặc dù tôi chỉ dạy lớp đó có một năm, nhưng sau này gặp tôi bạn nào trong lớp cũng lễ phép chào. Tôi cũng vui không kém, nhất là em học sinh nam nho nhỏ, tôi nhận dạy kèm môn của tôi cho em ấy và sau mười năm gặp lại cô trò chúng tôi có những tràng cười thả ga khi nhắc lại kỷ niệm xưa. Thật đáng nhớ phải không nào!