Tôi tự nghĩ giá ngày đó mình đừng sai lầm, giá ngày đó mình đừng vì quá nóng giận không thể tự kiềm chế được bản thân mình thì những giọt nước mắt đã không lăn trên má em, nỗi u sầu sẽ không đến với em trong từng đêm vắng, sự cô đơn sẽ không hiện hữu trong những ngày mưa lạnh, khuôn mặt u buồn sẽ phải nhường chỗ cho sự vui tươi rạng rỡ, nỗi đau chia ly sẽ không có cơ hội chạm đến cuộc đời em mà thay vào đó là niềm hạnh phúc trong tình yêu đẹp.
Nhưng có nói gì đi chăng nữa thì mọi việc đã rồi. Trong cuộc sống có 3 thứ mất đi không thể lấy lại được đó là "thời gian, lời nói, và cơ hội" tôi đã đánh mất một lúc cả ba thứ, đến bây giờ tôi vẫn không thể nào hiểu nỗi tại sao mình lại phung phí những quà tặng của tình yêu dành cho tôi đến vậy? có lẽ vì tôi đã được em yêu quá nhiều...
Có lẽ đối với tôi đây là một sự trừng phạt thích đáng cho những gì tôi đã gây ra với em. Tôi đã từng hứa sẽ yêu em thật nhiều nhưng chẳng thể hiện được bao nhiêu...
Thời gian cứ trôi và khoản thời gian ấy tôi biết chẳng khi nào quay trở lại, lời nói vẫn ở trên môi tôi nhưng những lời nói tôi đã nói sẽ mãi là cơn ác mộng, có thể cơ hội cho tôi sẽ nhiều với những người con gái khác nhưng cơ hội của tôi với tình yêu của em .... tôi đã đánh mất.
Giờ đây tôi chẳng biết nói gì hơn... chẳng biết nghĩ gì hơn... chẳng mong gì hơn.... là được em hiểu và tha thứ cho những lỗi lầm khi xưa tôi đã gây ra .... tôi biết là rất khó ... tôi không mong sẽ được em quay lại với tôi chỉ dám mong em sẽ luôn vui vẻ với người mà em yêu thương dù đó không phải là tôi...
Kỷ niệm buồn không biết chia sẽ cùng ai .....!!!!
"ngày đôi ta gần nhau anh đã không biết rằng rằng anh là người may mắn khi anh có em trong cuộc đời anh để đến bây giờ đây khi em xa mất rồi thì anh mới biết đời anh đã mất luôn linh hồn".