Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Chong chóng ngày xưa

Thứ bảy - 27/10/2018 00:18
Bây giờ thì chiếc chong chóng, món đồ chơi mà tôi và bạn thích nhất trong thời thơ ấu, đã được làm từ rất nhiều vật liệu như nhựa, giấy kiếng đủ màu rực rỡ trông rất đẹp. Nhưng tôi vẫn thấy chiếc chong chóng được làm từ lá dừa của tôi và bạn ngày ấy là đẹp nhất. Nó mộc mạc và hồn nhiên như tuổi thơ của chúng mình vậy.
Tôi còn nhớ, bạn là một cô bé có nụ cười rất xinh với hai lúm đồng tiền duyên dáng trên má nhưng bạn rất hay khóc nhè, chỉ bị trêu chọc một chút xíu thôi là cái nụ cười xinh tươi ấy được thay ngay bằng những tiếng khóc não lòng.
 
Tuy nhiên, bạn rất khéo tay, điểm thủ công của bạn bao giờ cũng đạt tối đa, nhất là những chiếc chong chóng bạn làm thì tuyệt lắm. Nó vừa nhẹ nhàng, vừa cân đối để khi gặp gió thì xoay tít lên trông rất mê. Chẳng bù cho những chiếc chong chóng của tôi, đã thô kệch lại không cân đối nên khi ra gió chỉ quay được những vòng rất ngộ nghĩnh. Thậm chí, có lần vừa quay được mấy vòng là nó đã bung ra tứ tung, khiến bạn cười mãi.
 
Tôi thường nghe mẹ tôi nói “Qua sông thì phải lụy đò”, nên bỏ ngoài tai những lời trêu chọc của bạn bè, để theo bạn năn nỉ làm cho tôi một chiếc chong chóng. Đâu chỉ có thế, biết lợi thế của mình nên bạn còn bắt tôi phải làm nhiều thứ phục vụ cho việc làm chong chóng. Thấy tôi nhăn nhó, bạn tỉnh khô nói: Vậy thôi khỏi làm! Tôi không còn cách nào khác là phải làm đúng theo yêu cầu của bạn là đi lấy lá dừa để làm cánh chong chóng, lấy tre để làm trục.
 
Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng lá dừa làm chong chóng của bạn phải không được non quá, mà cũng không được già quá. Nói như mấy bà già quê tôi thì đó là loại lá bánh tẻ. Ác nỗi loại lá này chi có ở những cây dừa chưa ra trái, đang tuổi trưởng thành mà người lớn không cho chúng tôi chặt lấy lá vì sợ làm thui chột, cây không ra nhiều trái.
 
Bởi vậy, mỗi lần đi lấy lá dừa về cho bạn là tôi phải tìm cách qua mắt người lớn đế chặt thật nhanh một tàu lá rồi kéo vào vườn, vừa mừng, vừa thở, vừa lo. Hôm nào không may mắn bị bắt gặp thì... những chiếc roi của ba tôi đau lắm!
 
Lại còn nỗi khổ về việc lấy tre làm trục. Chỉ cần một vài đoạn tre ngắn là đủ, chẳng lẽ lại chặt cả một cây tre to? Thế là tôi nghĩ ra cách lấy đũa của má tôi. Lợi dụng lúc má không có trong bếp, tôi rút nhanh vài đôi đũa mang ra cho bạn. Vài lần như thế, má tôi cứ nhìn chằm chập vào tôi mà nói: không hiểu sao đũa nhà mình đi đâu hết. Tôi chỉ biết và thật nhanh miếng cơm trong bát và chạy ù ra ngõ, để khói phải trả lời câu hỏi của má. Nhưng dù sao, tôi vẫn rất vui vì sau bao nhiêu chuyện như thế, bạn sẽ làm cho tôi những chiếc chong chóng thật đẹp. Để khi cùng ngồi trên triền đê đón gió, tôi và bạn tha hồ mơ ước về một tương lai qua những vòng quay tít của chiếc chong chóng.
 
Ngày ấy, bạn mơ một ngày nào đó sẽ trở thành một cô sinh viên sư phạm, tôi lại ước trở thành kỹ sư nông nghiệp. Bạn hỏi tôi sao không mơ một nghề gì đó đỡ vất vả hơn, tôi đùa bảo như thế mới có điều kiện trồng nhiều dừa cho bạn lấy lá làm chong chóng. Cứ như vậy, thời niên thiếu của hai đứa dần trôi qua theo những vòng quay của chiếc chong chóng. Cho đến một ngày, tôi nhận ra bạn không còn thích làm chong chóng nữa và tôi hiểu hai đứa đã lớn.
 
Ngày chia tay để theo đuổi những ước mơ của riêng mình, bạn tặng tôi một chiếc chong chóng thật đẹp, với mong ước những vòng quay của chiếc chong chóng tuổi thơ sẽ giúp tôi có một khởi đầu tốt đẹp trước những vòng quay của cuộc đời. Tôi chẳng có gì để tặng lại bạn, chỉ mong sau này trở thành cô giáo, bạn nhớ làm cho học trò của mình những chiếc chong chóng thật đẹp như ngày xưa. Tôi cũng muốn bạn mãi không quên tuổi thơ của chúng mình.
 
Chiếc chong chóng bạn tặng giờ chỉ còn trong ký ức. Tôi đã không thể giữ được nó bên mình sau bao biến cố của cuộc đời. Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng tôi, hình ảnh chiếc chong chóng quay tít trên đôi tay bé nhỏ của bạn ngày nào vẫn nguyên vẹn. Chiều qua, khi đứa con gái nhỏ của tôi đòi mua chiếc chong chóng làm bằng nhựa trước cổng trường, lòng tôi lại nao nao nhớ bạn. Những buổi chiều thơ thẩn dưới những rặng dừa do chính tay mình ươm trồng, tôi lại nhớ đến những ngày đi bẻ trộm lá dừa cho bạn làm chong chóng. Bạn có bao giờ mang nỗi nhớ như tôi?

Trần Thanh Tiến

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây