Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Nỗi đau còn lại

Thứ bảy - 27/10/2018 00:12
Xóm tôi có những căn nhà lá nhỏ, nằm êm đềm dưới rặng dừa cao mát rượi. Cách nhà tôi một cây cầu tre nhỏ bằng cổ tay là nhà của Tý anh và Tý em. Phía sau bụi tầm vông rậm rạp “nhiều ma” là nhà của dì Ba góa chồng ở cùng đứa con gái rất hiền và xinh tên Mèo. Phía trước nhà tôi có một khoảng sân rộng, ông tôi trồng rất nhiều bưởi, quýt, cam, đu đủ... Những buổi trưa hè hay những ngày nghỉ học, thế giới dưới những tàng cây là của năm đứa chúng tôi, ba gái hai trai, thân như anh em một nhà.
Tôi còn nhớ, những khi chơi bán đồ hàng hay nấu bếp, Tý anh mập tròn như con Cún, lãng xăng xung phong bốc đất sét đắp bếp cho bọn con gái. Tý em nhỏ con hơn nhưng tay chán nhanh nhẹn, nên bao giờ cũng là người đi “chợ mua hàng” (có nghĩa là nhanh chân chạy đi nhặt hoa bưởi rụng, lá cây, bưởi non, hoa đu đủ...). Chị tôi mồm năm mồm ba nên làm người thu tiền, thối tiền. Tiền bằng lá cây, được chị tôi cẩn thận xếp thành từng xấp ngay thẳng và tinh tươm, nằm có hàng có ngũ trong chiếc giỏ đệm rách nhặt được của mẹ!
 
Mèo là đứa hiền lành nhất, cứ lọ mọ xắt xắt thổi thổi như một đầu bếp chuyên nghiệp, từ đầu buổi đến cuối buổi chỉ biết cười! Còn tôi, nhỏ con, nhỏ tuổi, ốm yếu và lười biếng nhất bọn nên có nhiệm vụ chẳng đặc biệt gì hết là đi “xem hàng”, coi ổ bánh mì Mèo làm có ngon không, ly chè hoa bưởi của anh em nhà Tý mùi vị như thế nào... Và thế nào, sau một hồi chắp tay sau đít, chê chê khen khen, tôi cũng bị ba người lớn làm cho một trận vì tội chẳng biết thưởng thức gì ráo! Chỉ có một mình Tý em “phản bội” anh, bao giờ cũng bênh vực tôi!
 
Mới đó đã có đến hơn 30 năm trôi qua. Trở về quê, những mái đầu khét nắng năm xưa đã có vài sợi trắng. Chị tôi già xọm, quần quật với đủ thứ mọi việc mưu sinh. Mèo và Tý anh êm đềm với hai đứa con cùng mái lá nghèo bình yên... 30 năm rồi, tôi vẫn luôn đau đớn tự hỏi, nếu Tý em còn... thì mọi thứ liệu có khác đi chăng? Có thể lắm chứ, nếu cái ngày ấy Tý em không phải ra đi... Nếu ngày ấy tôi không bướng bĩnh đòi Tý bơi xuồng xa tít ngoài sông cuồn cuộn chơi... Nếu ngày ấy tôi biết bơi, để Tý em không phải đuối dần, đuối dần khi lôi tôi trong dòng nước xoáy...
 
Tôi đã rời quê lên thành phố học. Chỉ mình tôi thôi! Tôi học cho tôi và cả cho Tý em. Tôi học cho một nỗi đau mãi không bao giờ liền sẹo cho đến hết cuộc đời này! Tôi đã cố tự nhủ đó là số mệnh, nhưng không bao giờ, không một phút một giây nào tôi quên! Cũng như chưa bao giờ tôi quên những trò chơi ngày nào của chúng tôi, những buổi trưa hè dưới những tàng lá mát rượi.

Thời gian bất lực trước nhiệm vụ xóa nhòa những thứ đã trở thành máu, thành xương trong tâm khảm của tôi. Tôi không thể quên được vì tôi mà Tý em đã mãi mãi ra đi. Ước mơ được học thành tài, ước mơ con trẻ “ăn no mau lớn sẽ được làm ba má” của Tý em - đã không bao giờ thực hiện được...

Loan Duyên

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây