Năm lớp Bốn, tôi có một cô bạn tên là Hương. Tôi vẫn nhớ cái áo kẻ màu vàng xỉn mà Hương mặc suốt bốn mùa, vóc dáng gầy gò và nước da xanh mảnh mai của cô ấy. Mấy thằng con trai lớp bên hễ thấy Hương là reo lê “Ế, ê, em con điên...” thế mà Hương vẫn chẳng dám nói lại, chỉ chạy về lớp ngồi khóc.
Bài làm 1: Bạn của em rất nhiều, bạn hồi học tiểu học, bạn mới quen từ khi học cấp hai, bạn ở chòm xóm láng giềng, bạn là con các cô chú cùng cơ quan của bố mẹ. Trong số đó em thân nhất là Hạnh.
Bài làm 1: Sau bữa cơm chiều như mọi ngày, một ấm trà nóng được mẹ pha cùng với khay, chén chu đáo đặt trên bàn. Cả nhà quây quần bên bàn nước. Tôi vui miệng kể cho bố mẹ và em tôi nghe một câu chuyện lí thú của lớp 7C chúng tôi: Chúng tôi diễn kịch.