Truyền thống hiếu học là một trong những truyền thông tốt đẹp, lâu đời, và là vẻ đẹp văn hoá của người Việt. Truyền thống ấy được thể hiện cụ thể trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Từ việc nhỏ đến việc lớn, tất cả đều cần phải được học tập, cần phải có người dạy, người hướng dẫn.
Nhân dân ta có câu: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Thật vậy, ăn cũng phải học.
Vì thế vai trò, vị trí của người thầy rất được đề cao trong ý thức của nhân dân: “Không thầy đố mày làm nên”.
Tuy nhiên, trong phương pháp học tập, cái nhìn của nhàn dân không chỉ coi việc học bó hẹp ở chỗ “học thầy”, cần phải học bạn bè xung quanh mình.
“Học thầy” cố nhiên là rất quan trọng, nhưng “học bạn” còn có ý nghĩa thiết thực hơn nhiều: “Học thầy không tày học bạn”.
“Học thầy” theo lối học xưa là việc tiếp thu lí thuyết, học lí luận, học chữ nghĩa của Thánh Hiền. “Không tày học bạn” tức là “không bằng học bạn”. Đây là cách nói đề cao lối học thực tiễn, coi trọng thực tế. Chính “học bạn” là học trong thực tế, lấy bạn để làm gương, lấy bạn để soi lại mình, mới thấy rõ cái yếu, cái mạnh của mình.
Việc “học thầy” chủ yếu diễn ra trong môi trường dạy học, tức là trong lớp, trong trường. “Học bạn” không chỉ diễn ra trong trường, trong lớp mà có thể diễn ra ở nhiều lúc, nhiều nơi. Theo đó, nội dung chính của câu tục ngữ khuyên người ta không nên chỉ biết coi trọng lí thuyết mà phải quan tâm đến thực tế. Đúng như Bác Hồ đã dạy: “Học trong sách vở, học trong thực tế cuộc sống, học trong nhân dân”.
Với tư tưởng ấy, câu tục ngữ không hề đi ngược lại truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt mà còn thể hiện cái nhìn biện chứng, linh hoạt của nhân dân trong học tập. Đó là một bài học quý giá của cha ông để lại cho con cháu muôn đời.