Đã bước sang tuổi thiếu niên, em không còn khép nép như ngày nào. Em đã biết giúp mẹ nấu cơm, quét nhà, nhặt rau, múc nước... Không còn cảnh bố mẹ phải đưa đón mỗi ngày, em đã tự mình đi học, tự tắm giặt, tự sắp xếp quần áo và đồ dùng tươm tất.
Đến trường, em tự tin, mạnh dạn, chăm lo học hành, điều đó đã giúp em khám phá bao điều kì diệu. Mỗi lời thầy cô giáo giảng ở lớp em nhớ như in, không lơ đãng như những năm trước. Ngoài giờ học, em còn đến thư viện để đọc sách, xem báo. Những trang sách chứa đầy tình yêu thương nhân loại, tình yêu Tổ quốc, yêu đồng bào... Những lúc ấy, em cảm thấy mình đã lớn.
Ở nhà, em tự ngồi vào bàn để học, không đợi bố mẹ nhắc nhở, tự hoàn thành bài vở, tự nghiên cứu trước bài học mới để hôm sau đến trường học tốt hơn. Những pha bóng hấp dẫn hay những ván bi đẹp mắt của những bạn nhỏ ở xóm cũng làm em thích thú, nhưng em không tham gia, sợ ảnh hưởng đến việc học, sợ bố mẹ buồn lòng vì con mình ham chơi... Không những biết tự lo cho mình mà em còn biết giúp đỡ bố mẹ làm những công việc nhỏ ở gia đình. Có những lúc thấy dòng người tan sở, em đã tự hào vì bố mẹ mình là những người đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước, mặc dù bố mẹ em là những công nhân viên chức bình thường. Nhìn nhiều nhà máy, xí nghiệp, cơ quan nhà nước được xây dựng, em tự hào vì đất nước mình đang đổi mới và phát triển.
Cũng như em, các bạn cùng tuổi em đã thể hiện mình đã lớn, luôn chăm lo học tập và rèn luyện. Điều ấy khiến tập thể lớp chúng em khá nổi bật về mọi mặt, thầy cô giáo rất vui lòng.
Học dưới mái trường cấp hai, em hiểu rằng mình đã lớn, phải gắn bó với trường lớp, thầy cô, bè bạn. Em quyết chăm ngoan, học giỏi để sau này trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.