Bác yêu trẻ lắm, tình yêu trẻ đã trở thành bản tính trong Bác. Tình yêu trẻ ăn sâu vào lối sống của Bác. Ngày thường Bác rất thân thiết với thiếu nhi. Dịp Bác bày tỏ tình cảm với thiếu nhi nhiều không kể xiết được : ở nhà trẻ, ở nhà trường, ở quảng trường, ở ngay trong vườn, ở trong Phủ Chủ tịch. Các cháu thường xúm xít quanh Bác như đàn cháu nhỏ vây quanh ông, chứ không phải tôn kính đứng xa như trước vị lãnh tụ của đất nước. Giữa Bác và các cháu dường như không có bất kì khoảng cách nào, các cháu gọi Bác một cách thân mật là “Bác Hồ” và Bác cũng âu yếm các cháu như với đàn cháu ruột vậy. Nghệ sĩ Ái Liên kể có lần Bác nhờ chú bảo vệ đưa Ái Xuân, Ái Vân là con cô đến chơi. Ba Bác cháu trò chuyện rất lâu. Ái Xuân, Ái Vân còn hát cho Bác nghe nữa. Bác còn cho kẹo để hai em mang về làm quà cho ba mẹ, hai đứa trẻ cứ quyến luyến Bác mãi. Ngay cả lúc khó khăn như khi đi chạy giặc, Bác cũng nghĩ đến các cháu. Bác ăn cháo bẹ nhường cơm cho bé gái, Bác cùng nằm giường nứa, cùng làm việc trên bàn nứa như các cháu. Người ta bảo tính Bác muốn “cộng khổ” với các cháu.
Bác cũng thường dạy : Mười năm trồng cây còn trăm năm trồng người. Bác nhận thức được tầm quan trọng của việc “trồng người” và luôn nhắc mọi người phải thực hiện theo. Còn bản thân Bác luôn là một tấm gương về lòng yêu trẻ. Với Bác, đất nước là nhà nên việc yêu thương thiếu nhi là điều đương nhiên.
Tình yêu thương ấy có xuất phát từ lấm lòng Bác. Chắc chắn những ai biết Bác sẽ đều hiểu tấm lòng Bác. Nhưng để tăng sức thuyết phục thì chúng ta nên lắng nghe câu chuyện được anh Kháng - người phục vụ của Bác ghi lại :
“Tính Bác rất dễ xúc động. Có một đêm Bác ngủ trên gác một căn nhà, tới 4 giờ sáng Bác thức giấc. Ngoài trời gió vun vút, đập vào cửa kính, ngồi trong nhà còn thấy lạnh, thế mà đã có trẻ con rao hàng dưới đường. Bác khoác áo, mở cửa sổ, ngó nhìn cho tới khi em bé đi khuất mới từ từ khép cửa lại”.
Báo Dân chúng của nước Pa-ra-goay đã từng nhận xét rằng : “Chủ tịch Hồ Chí Minh có trái tim bao la như vũ trụ, có lòng yêu thương vô hạn với trẻ em”, quả không sai. Trong nước, Bác yêu thiếu nhi Việt. Bác hay thăm nom, vui cùng các cháu. Tết Trung thu hay dịp khai giảng Bác lại viết thư động viên các cháu. Ra nước ngoài. Bác lại gần gũi, thân thiết với thiếu nhi Việt kiều và ngoại quốc. Năm 1946, trong dịp sang thương thuyết với chính phủ Pháp. Bác Hồ vui cùng các cháu thiếu nhi Việt kiều và cũng lần ấy, Bác dành quả táo ngon cho một em gái nhỏ. Cử chỉ ấy làm mọi người ai cũng bất ngờ.
Bác Hồ yêu thương thiếu nhi và cũng hi vọng nhiều ở thiếu nhi. Bác luôn dạy các cháu nhiều điều hay lẽ phải, Bác mong các cháu trở thành người tốt để xây dựng đất nước. Bác hi sinh cuộc đời vì đất nước và cũng để cho các cháu có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tình yêu của Bác dành cho thiếu nhi kể sao cho xiết. Và thiếu nhi Việt Nam cũng đã luôn biết ơn Bác, làm theo lời Bác dạy.