Tôi đã gặp rất nhiều loài hoa đẹp: hoa hạnh đàn, anh thảo, hoa ngô, hoa chuông... Loài nào cũng đẹp, cũng thơm, cũng ý nghĩa. Nhưng không hiểu sao tôi thích nhất hồng trắng. Tuy được tôn là nữ hoàng của các loài hoa nhưng hồng trắng rất khiêm tốn, nhã nhặn. Tôi nghe chị mình nói, hồng trắng là hiện thân của sự nhẹ nhàng, trong trắng và lặng lẽ.
Hồng trắng có vẻ đẹp thanh tú và tinh khiết. Tôi yêu nhất loài hoa này. Còn có loài hoa nào có những cánh hoa trắng mượt mịn màng như cánh hồng bạch đáng yêu ấy? Còn loài hồng nào có vẻ đẹp tao nhã và thuần khiết, có những cánh hoa kéo đàn hay như hồng trắng làn gió? Còn loài hoa gì có những nụ hoa chúm chím trắng xanh, mắt hấp háy chỉ chờ ngày nở bung thơm ngát? Chị tôi cho rằng hồng trắng màu sắc đơn điệu quá, nhưng tôi lại ưa thích những mảng màu đơn điệu, trinh bạch ấy.
Hoa hồng trắng mang lại một vẻ đẹp hài hòa, cân xứng. Cánh hoa nửa khum khum, nửa muốn xòe rộng ra. Bông hoa xinh xắn nằm gọn trong lá đài xanh mướt, trên một cành xanh điểm vài cái gai. Lá hồng bao giờ cũng mọc năm chiếc so le hơi nổi viền răng cưa trên một cành. Dù mong manh nhưng hồng trắng vẫn luôn mỉm cười dịu dàng với sương và gió.
Hồng trắng đẹp từ khi còn là nụ. Nụ hồng chúm chím và tươi tắn thoang thoảng mùi thơm lúc hé nở khiến cho nó lại càng đẹp. Nhưng đẹp nhất là lúc hoa nở rộ. Cánh hoa trắng sữa, mượt và mịn như nhung. Bạn đã bao giờ thấy những hạt sương long lanh trên cánh, trên lá hoa hồng chưa? Sương nhỏ từng giọt cuối những chiếc lá nghiêng mình tựa những hạt ngọc lung linh trong sương sớm. Càng ngắm kĩ tôi càng thấy rõ cái trong trắng, dịu dàng của nó. Dường như hồng cũng đồng cảm với gió và tôi. Gió khẽ vuốt, khẽ mơn trớn những cánh hồng trắng và đưa đi thật xa mùi hương nồng nàn. Còn tôi đã không ít lần lòng thấy xao xuyến.
Mùa hè, hồng trắng cũng nở hoa trong cái nóng nực của ngày hè oi bức. Có hồng trắng làm dịu đi cái tâm hồn cũng sắp cháy lên theo nắng của tôi. Những ngày đông giá buốt, có hồng trắng sưởi ấm cả tâm hồn. Hồng trắng luôn chiếm một vị trí trong trái tim tôi, nhưng gợi cảm giác bâng khuâng và phảng phất một điều rất lạ, có lẽ là nhớ nhung.
Bạn đã nghe câu chuyện cảm động về một em gái phải ngậm ngùi cắt trộm bảy bông hồng bạch tươi tắn để làm thuốc cho mẹ? Bài học từ câu chuyện ấy đã thể lại trong lòng người đọc những cảm xúc khó quên, về một em gái thơ ngây, vô tội trong trắng như chính những cánh hồng nhưng đã giúp mẹ em khỏi bệnh. Cứ thế hồng trắng âm thầm lớn lên làm đẹp cho đời. Dù thế nào những bông hồng ấy vẫn mãi mãi dịu dàng và tinh tế. Tôi sẽ ép vẻ đẹp dịu dàng, tinh tế và hương thơm ngây ngất ấy vào tâm hồn mình.