Cây dẻ ở đây không phải là cây dẻ có hạt dẻ như trong chuyện cổ tích, như hạt dẻ của miền Bắc. Bởi nó không bao giờ có hạt, có trái mà chỉ có hoa. Mỗi cái hoa là một chùm năm, sáu cánh ôm tròn với nhau tạo dáng giống như chiếc đèn lồng. Hoa dẻ khi chín có màu vàng nhạt, mùi hương của nó thơm thoang thoảng, rất dịu. Ẩn mình trong màu xanh của lá, những chùm hoa dẻ treo lơ lửng, đong đưa, y hệt như đèn lồng treo trước gió. Bước chân tới vùng hoa dẻ khi đang vào mùa chín sẽ nhận ra ngay mùi thơm đặc biệt của hương dẻ. Vào cuối hè, khi những cơn gió nồm mát dịu quay về thì đó là mùa của hoa dẻ. Nơi nào cây dẻ mọc nhiều thì y như rằng cả vùng ấy thoảng mùi hương nhè nhẹ. Cái giống hoa thật kì lạ: nếu cứ cho vào sát mũi mà hít mà ngửi thì chẳng có mùi gì, nhưng cứ để ở xa, nhờ những cơn gió đưa đến, thì chao ôi, nó thơm dịu vương vấn vô cùng.
Hoa dẻ không nhiều, mỗi cây chỉ có khoảng vài bông mà thôi. Ngày ấy, chúng tôi coi hoa dẻ như là một thứ “nước hoa”, một thứ “mĩ phẩm”, một thứ trang sức gắn tập vở. Hái hoa dẻ về, chúng tôi thường ngắt từng cánh ra cho vào từng trang vở, trang sách ép lại để lưu giữ mùi hương. Ngay cả khi hoa dẻ đã tàn héo và không còn trọng tập vở nữa thì hương dẻ vẫn phảng phất đọng lại.
Đứa nào cũng muốn tìm, muốn có thật nhiều hoa dẻ, không chỉ kẹp vào sách vở chúng tôi còn bỏ hoa dẻ vào túi áo, túi quần, và cả cặp sách. Từ nhà đến trường, nếu đi theo con đường cái quan, thì chỉ hơn cây số, nhưng chúng tôi thường rủ nhau đi đường rừng mặc dẫu có xa hơn, khó đi hơn để tìm hoa dẻ. Suốt thời cấp sách đến trường chúng tôi gắn bó với mùi hương hoa dẻ. Dù đã học đến cuối cấp II nhưng chúng tôi vẫn thích hương dẻ, vẫn đi những con đường mòn trên đồi để tìm hoa dẻ ép vào vở. Nhờ có hương dẻ, nhờ có hoa, có quả rừng nên chúng tôi có một tuổi thơ gắn với thiên nhiên, với núi đồi, với hoa dại...
Rồi ngôi trường của chúng tôi phải nhường chỗ cho đường dây 500KV Bắc - Nam. Chúng tôi xuống ngôi trường của xã bên cạnh học nhờ. Ở trường của xã bên có đồi hoang, không có những con đường nhỏ độc đạo mọc nhiều cây dẻ. Dần dà, những quả đồi hoang cạnh trường cũ của chúng tôi cũng thành bãi đồi trọc trắng. Người ta đốt để làm rẫy, để kiếm củi. Người ta đốt đồi để san nền đất làm nhà. Muốn tìm được cây dẻ phải vào rừng sâu, nhưng cũng hiếm lắm. Vì cây dẻ là loài cây bụi chỉ mọc ở những vùng đồi nên lớp trẻ bây giờ đã không còn biết đến loài hoa dẻ như chúng tôi ngày xưa. Bọn chúng có nhiều trò chơi mới hay hơn, không phải đi tìm hoa dẻ. Trường mới nằm cạnh ngay quốc lộ chạy qua. Ngày ấy, sao chúng tôi yêu thiên nhiên và cây cỏ đến vậy, khác hẳn với trệ con bây giờ.
Tôi xa quê, phải ra thành phố kiếm sống. Mùi nước hoa thị thành, mùi thơm của những loại nước xịt phòng hay mùi của khói xả xe hơi xe máy vây át quanh tôi. Nhưng hương thơm của hoa dẻ ngày nào, tôi không thể nào quên.