Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Cảm nghĩ về loài cây em yêu - Cây Phượng

Chủ nhật - 15/09/2019 04:19
Dàn bài
1. Mở bài
- Một loài cây gắn liền với tuổi học trò đó chính là cây Phượng.
2. Thân bài
a. Miêu tả
- Ngay từ khi tôi mới bước chân vào ngôi trường trung học cơ sở đã thấy cây phượng đứng ở một góc sân trường và không biết đã được trồng tự bao giờ.
- Bác phượng mùa nào cũng đẹp, mỗi mùa lại mang một vẻ đẹp khác nhau.
- Vào mùa thu, những chiếc lá phượng từ một màu xanh tươi đã chuyển sang màu vàng úa.
- Ôi! Sao bác phượng lại đẹp đến thế kia?
- Và mùa thu đi mùa đông lại đến.
- Với những cơn gió lạnh, bầu trời xám xịt, làm cho lũ học sinh phải trốn trong chiếc áo dày. Phượng cứ lặng lẽ, buồn hiu một góc sân.
- Bên cạnh đó, mỗi lần nghe tiếng kêu của những chú ve - những nhạc sĩ mùa hè, thì biết ngay mùa hè đã sắp đến.
- Cuối cùng thì mùa hè cũng đã đến.
- Mùa hè là mùa mà cây phượng vĩ nở rộ những bông hoa đỏ thắm, tô đẹp thêm cho loài cây thân yêu này. Khi những ánh nắng ban mai chiếu vào hoa phượng thì bọn chúng lại càng rực rỡ thêm.
- Ôi! Sao hoa phượng lại đẹp đến thế, sao mà lộng lẫy đến thế!
- Dưới ánh nắng ban mai của mẹ mặt trời thì các cô bàng, chị sa-kê, bác phượng,... lại cùng thi đua tranh nhau khoe sắc. Nhưng phần thắng lúc nào cũng thuộc về bác phượng vì người ta thường ví bác với một câu nói rất quen thuộc, thân thương “Mùa hè là mùa của hoa phượng”.
b. Kể chuyện
Mỗi lần nghĩ đến bác phượng thì luôn làm cho tôi nhớ những lúc nói chuyện, tâm sự cùng bác, nhớ những giờ ra chơi cùng lũ bạn đứng dưới tán cây phượng để nô đùa, nhớ những lúc tôi buồn bác luôn chia sẻ cùng tôi.
- Chúng tôi yêu quý bác không chỉ vì bác mang lại bóng mát cho chúng tôi những ngày trưa hè nóng rực lửa, mà còn vì bác là nơi mà chúng tôi ghi khắc những kỉ niệm thân thương của tuổi học trò.
- Yêu biết mấy, phượng ơi!
3. Kết bài
- Phượng đã trở thành người bạn thân thiết với tuổi học trò.
- Phượng mùa nào cũng đẹp cả, nhưng có lẽ vào mùa hè, phượng sẽ đẹp hơn rất nhiều.
- Tôi yêu phượng lắm!
- Dù mai này tôi có đi đâu chăng nữa thì hình ảnh của cây phượng rực rỡ sắc hoa vẫn mãi in sâu trong trái tim tôi.

Bài làm 1
Trời chớm hè trong xanh, một màu xanh của cỏ cây, hoa lá. Một làn gió nhẹ thoảng qua, cây phượng rùng mình đánh thức những búp hoa thức dậy. Cây phượng cùng lũ học trò chuẩn bị đón chào một mùa hè vui tươi, rộn rã. Và có lẽ đây cũng chính là loài cầy mà tôi yêu quý nhất.

Mới ngày nào, cây phượng chỉ toàn là những cành cây trụi lá, trông rất xơ xác. Vậy mà giờ đây, những búp hoa đã bắt đầu ló dạng, điểm tô thêm cho vẻ đẹp của cây phượng thêm rực rỡ. Bấy giờ tôi mới chợt nhớ: Hè đã về rồi? Cây phượng giờ đã thay một màu áo mới, một màu áo đỏ rực. Mấy hôm trước, trên cây chỉ lác đác một vài cánh hoa, vậy mà hôm nay hoa đã đầy cành. Mỗi một bông hoa là một ánh nến lung linh, là một ngọn lửa hồng ấm áp của ban mai. Từng phiến lá nhỏ cứ thi nhau oằn xuống mặt đất mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua.

Yêu sao cái gốc cây to ấy – nơi chúng tôi thường hay ngồi ôn bài, hay ngồi trò chuyện cùng nhau sau những giờ học căng thẳng. Có những lúc chúng tôi còn khắc cả tên mình lên thân cây nâu mốc, xù xì của cây như để ghi lại những kỉ niệm ngọt ngào của tuổi học trò. Chúng tôi rất thích ngửa mặt lên để đón chờ những cơn hoa rụng. Và sự mong chờ ấy đã đến. Từng bông hoa xoay tròn theo cơn gió rơi xuống mặt đất như cơn mưa hoa phượng. Chao ôi! Khung cảnh ấy mới đẹp làm sao! Mỗi bông hoa là tâm hồn của mỗi học trò. Mỗi ngày đến trường, tôi đều nhìn cây phượng với bao xúc cảm. Cây gắn liền với tuổi học trò của tôi, là người bạn đồng hành trong suốt chặng đường học làm người của tôi. Yêu lắm những cành cây phượng nâu sần, những cánh họa đỏ thắm và những chiếc lá xanh mượt. Tôi yêu cây phượng, tôi quý cây phượng bằng tất cả tình yêu trong trái tim tôi.

Những ngày hè, trường vắng lặng, không tiếng trống, không tiếng học trò. Chỉ có mỗi cây phượng và chim chóc vui đùa với nhau. Lúc này, cây phượng rất buồn, cây mệt mỏi, lờ đờ vì thiếu bóng học sinh. Bất chợt có làn gió thổi qua, cây phượng rùng mình làm hàng chục cánh hoa rơi xuống. Phải chăng cây phượng đang nhớ học sinh, đang mong chờ học sinh về lại với cây? Chính tôi cũng đang mong như thế. Tôi muốn quay về với bạn bè, với trường lớp cùng tất cả những kí ức ấu thơ bên mái trường. Tôi muốn tìm lại mình trong những ngày hè xa vắng.

Tôi rất mến cây phượng. Nó như là một món quà tinh thần quý giá nhất của cuộc đời mỗi người trong thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường. Phượng, ơi! Cậu hãy đứng ở đó mãi mãi để tiếp sức cho lớp học trò sau này nhé! Một ngày nào đó khi tớ đã lớn khôn thành người, tớ sẽ trở về đây thăm cậu.

Bài làm 2 .
Trong tuổi thơ của mỗi người, ai mà chẳng gắn liền với một loài cây thân thương. Một loài cây, có thể nói luôn kề vai với thời học sinh của mỗi người, luôn chia sẻ những chuyện buồn hay vui. Bạn có biết đấy là loài cây gì không? Đó chính là cây phượng trường tôi mà mọi người thường ví nó với một cái tên quen thuộc là loài cây học trò.

Ngay từ khi tôi mới bước chân vào ngôi trường trung học cơ sở đã thấy cây phượng đứng ở một góc sân trường và không biết đã được trồng tự bao giờ. Nhưng giờ đây cây phượng không còn là cái cây bé nhỏ nữa mà đã cao lớn và già đi nhiều. Kể từ đó, tôi và đám bạn gọi cây với cái tên thân thương là bác phượng vĩ. Nhưng không vì thế mà bác phượng không còn được các cô cậu học sinh yêu mến. Bác phượng mùa nào cũng đẹp, mỗi mùa lại mang một vẻ đẹp khác nhau.

Vào mùa thu, nhưng chiếc lá phượng từ một màu xanh tươi đã chuyển sang màu vàng úa. Chỉ cần có một làn gió thổi nhẹ qua thôi là những chiếc lá vàng ấy sẽ tạm biệt cành cây thân yêu và xuống chơi cùng đất. Nhường chỗ lại cho các cô, cậu lá non chuẩn bị trưởng thành. Ôi! Sao bác phượng lại đẹp đến thế kia? Và rồi mùa thu đi mùa đông lại đến. Với những cơn gió lạnh, bầu trời xám xịt, làm cho lũ học sinh phải trốn trong chiếc áo dày. Phượng cứ lặng lẽ, buồn hiu một góc sân. Chẳng biết làm gì cả chi còn biết nhìn lên bầu trời xám xịt và mong rằng: “Đông ơi, mày mau trôi qua nhanh đi”. Và rồi mùa đông cũng qua, những ánh nắng ban mai của mẹ mặt trời đã trở lại. Bên cạnh đó, mỗi lần nghe tiếng kêu của những chú ve – những nhạc sĩ mùa hè, thì tôi biết ngay mùa hè đã sắp đến. Điều đó đã làm cho lũ học sinh chúng tôi ai ai cũng háo hức mong hè đến thật nhanh. Cuối cùng thì mùa hè cũng đã đến, mùa mà cây phượng vĩ nở rộ những bông hoa đỏ thắm, tô đẹp thêm cho loài cây thân yêu này. Khi những ánh nắng ban mai chiếu vào hoa phượng thì bọn chúng lại càng rực rỡ thêm. Ôi! Sao hoa phượng lại đẹp đến thế, sao mà lộng lẫy đến thế!

Dưới ánh nắng ban mai của mẹ mặt trời thì các cô bàng, chị sa-kê, bác phượng,… lại cùng thi đua tranh nhau khoe sắc. Nhưng phần thắng lúc nào cũng thuộc về bác phượng vì người ta thường ví bác với một câu nói rất quen thuộc, thân thương “Mùa hè là mùa của hoa phượng”. Mỗi lần nghĩ đến bác phượng thì luôn làm cho tôi nhớ những lúc nói chuyện, tâm sự cùng bác, nhớ những giờ ra chơi cùng lũ bạn đứng dưới tán cây phượng để nô đùa, nhớ những lúc tôi buồn bác luôn chia sẻ cùng tôi. Ôi! Tôi cảm ơn bác phượng rất nhiều! Hè qua đi, bác phượng không còn sợ mình cô đơn nữa vì các bạn học sinh cũng đã đến ngày tựu trường. Chắc bác phượng sẽ không còn buồn nữa đâu. Chúng tôi yêu quý bác không chỉ vì bác mang lại bóng mát cho chúng tôi những ngày trưa hè nóng rực lửa, mà còn vì bác là nơi mà chúng tôi ghi khắc những ki niệm thân thương của tuổi học trò. Yêu biết mấy, phượng ơi!

Phượng là thế đấy. Và không biết tự bao giờ bác phượng đã trở thành người bạn thân thiết với tuổi học trò chúng tôi. Phượng mùa nào cũng đẹp cả, nhưng có lẽ vào mùa hè, phượng sẽ đẹp hơn rất nhiều. Tôi yêu phượng lắm! Dù mai này tôi có đi đâu chăng nữa thì hỉnh ảnh của cây phượng rực rỡ sắc hoa vẫn mãi in sâu trong trái tim tôi.
 

Bản quyền thuộc về Sách Thư Viện. Ghi nguồn sachthuvien.com khi đăng lại bài viết này.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây