Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Cảm nghĩ của em về ông

Thứ tư - 11/03/2020 09:26
Tôi yêu quý ông nội từ khi còn chập chững biết đi cho đến bây giờ, khi đã là một cô học trò cấp THCS. Khó có người nào gần gũi thân thiết với tói hơn ông nội.
Tuy đã về già nhưng ông tôi vẫn giữ được vóc dáng cao lớn vạm vỡ thời trai trẻ. Tóc ông ngắn, trắng như cước. Ông có vầng trán cao, phẳng, rất đẹp. Đôi mắt màu hạt nhãn, cũng đã hơi mờ. Phía trên đôi mất là đôi lông mày rậm cùng đã bạc màu. Tôi nghĩ đây chính là điểm nhấn trên khuôn mặt ông. Cuối đuôi mắt ông có nhiều vết chân chim hằn sâu. Đôi môi ông hơi thâm, khi cười để lộ hàm ràng trắng đều như bọt biển. Tuy đã bước qua tuổi tám mươi nhưng da dẻ ông vẫn hồng hào, cánh tay bắp chân vẫn săn chắc. Đôi bàn tay ông chai sần đầy vết đồi mồi. Nhờ đôi bàn tay bươn chải của ông mà bố tôi cùng các bác đã được ăn học thành người.

Cũng như nhiều người cao tuổi khác, ông nội tôi cũng tìm cho mình một thú vui của tuổi già, đó là trồng các cây thuốc và cây ăn quả. Khu vườn nhà ông tôi tràn ngập các loại cây, nào là kinh giới, tía tô, hành,... dùng chữa cảm, nào là cây ăn quả cam. quýt, mít, nhãn,... nào là rau ngót, rau dền, rau mồng tơi.... Lại có những giàn cao cho mướp, gấc, đậu,... leo lên. Ngoài trồng cây, ông tôi cũng mê chơi chim. Nào là chim vẹt với bộ lông sặc sỡ, suốt ngày liến thoắng “chào bác, chào cô, nhà có khách...”, nào là chim khách - biểu tượng của sự may mắn, nào là chim câu, chim chào mào.... Bố tôi từng kể với tôi rằng, thấy có con chim nào lạ là ông phải tìm mua cho bằng được. Biết ông yêu chim nên có lần đi chơi với bố, gặp con Vinh Quy vừa hiền vừa đẹp, tôi vội xin tiền bố mua biếu ông. Ông thích lắm, cứ tâm tắc khen mãi. Quả thật, khu vườn của ông tôi đây âm thanh và màu sắc. Ông tôi bảo được ngồi ngắm hoa và nghe chim hót là hạnh phúc nhất trên đời, bao phiền muộn sẽ tiêu tan, lòng sẽ thanh thản và sảng khoái. Các bạn có biết không, trước đây ông tôi đã từng là bộ đội, đã vào Nam ra Bắc nhiều lần. Ông có rất nhiều huy chương nhưng ông không treo. Ông đặt tất cả những huy chương cùng bộ quần áo bộ đội cũ vào trong một cái hộp, bọc trong túi ni lông rồi cất cẩn thận vào trong tủ. Đó là kỉ niệm của thời trai trẻ, kỉ niệm một thời hào hùng của dân tộc - ông bảo thế. Có lẽ vì đã ở trong quân ngũ nên ông tôi rất thích nghe nhạc đỏ. Ông hay nghe Du kích sông Thao, Người Hà Nội, Hành quân xa,... Tôi biết, những khúc hát đó nhắc lại những ki niệm của một thời hào hùng không thể nào quên được.


Là một người ông, ông rất yêu con cháu. Có trái thơm, quả ngọt.... ông đều để dành cho các cháu. Ông ít khi lớn tiếng với chúng tôi. Nếu có gì không vừa lòng, ông ôn tồn gọi chúng tôi lại, cẩn thận dạy bảo.

Tôi mong sao ông mãi mãi được nghe tiếng chim ca, được mãi mãi thưởng thức những bài hát mà mình yêu thích... Tôi luôn muốn nói với ông rằng: “Con rất yêu ông”.

Nguyễn Chí Linh (Trường THCS Đông Ngạc).

Bản quyền thuộc về Sách Thư Viện. Ghi nguồn sachthuvien.com khi đăng lại bài viết này.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây