Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Biểu cảm về món ăn em yêu thích

Chủ nhật - 15/03/2020 09:32
Phở - cái tên không còn xa lạ gì với mỗi chúng ta. Đó là món ăn mà chỉ cần ăn một lần là ta có thể nhớ mãi.
Từ bé đến nay không biết tôi đã ăn phở bao nhiêu lần rồi. Vẫn cái tên gọi đó, vẫn hương vị đặc trưng đó nhưng mỗi lần ăn tôi lại thấy có gì đó khác biệt lắm. Có ba cách để chế biến phở chính là: tái, chín và xào. Rồi từ cách chế biến truyền thống đó, giờ dây còn có phở gà xé, phở chay.... Quay trở lại những ngày của thập niên 1970 - 1980, ta còn có thể bắt gặp phở rán... mà được chế biến từ phở cổ truyền mà ra. Mỗi loại phở lại có một nét hấp dẫn riêng nhưng tôi thì luôn trung thành với phở bò chín. Bởi nó vẫn giữ được hương vị truyền thống, lại dễ ăn, đảm bảo được tính an toàn.

Nghe ông tôi kể lại, trước đây chỉ có hai, ba hào một bát phở. Mà không phải lúc nào cũng được ăn, chỉ khi nào liên hoan hoặc ốm mới được ăn. Nhưng bây giờ thì mọi người cũng chẳng đến mức phải góp tiền với nhau để mua. Bây giờ là lúc phở được ăn thường xuyên và ai cũng có thể tự mua cho mình một bát mà thưởng thức, tôi còn nhớ mãi những lần được đi ăn phở cùng bố vào mỗi sáng chủ nhật. Cảm giác thích thú, háo hức đến thèm thuồng lúc nào cũng túc trực sẵn trong tôi. Như thường lệ, tô luôn xin bố một đĩa quẩy để ăn kèm. Trước đây, mọi người không hay ăn phở với quẩy. Mãi đến sau này, quẩy xuất hiện nhiều ở miền Nam nên thói quen ăn phở kèm quẩy cũng được mọi người ưa chuộng. Nhưng được ngồi nhâm nhi từng ngụm nước phở đậm đà, rồi nhai ngấu nghiến miếng quẩy vàng rộm, còn gì ngon lành và thích thú hơn thế nữa chứ. Và mỗi lần ăn phở tôi lại không khỏi thắc mắc tại sao cũng là một món ăn nhưng ở nhà hàng tôi lại thấy có vị riêng mà mẹ tôi nấu lại có vị riêng. Đúng như bố tôi nói, mỗi bát phở làm ra là cả tâm huyết, tình yêu của người đầu bếp và là kết tinh của văn hóa ẩm thực.

Trong món phở, công đoạn chế biến nước dùng là quan trọng nhất. Hương vị thơm ngon của nước dùng chủ yếu do gia vị quyết định. Tuy nhiên, công thức của từng loại nước dùng cụ thể cho từng loại phở lại được giữ khá bí mật. Phải tỉ mỉ, chắt chiu lắm mới có thể nấu ra được nồi nước phở chất lượng. Chẳng thế mà ở mỗi cửa hàng khác nhau, tôi lại tìm thấy những hương vị khác nhau. Cửa hàng nào có uy tín, nước dùng bao giờ cũng ngon hơn những cửa hàng không có thương hiệu thực sự.

Nếu đi ăn phở thường xuyên, bạn sẽ thấy một nét đặc trưng là những quán phở Việt Nam không mang thực đơn cho khách hàng mà khách sẽ phải tự chọn loại phở gì. Ngoài những loại phở truyền thống thì giờ đây phở được những đầu bếp tài ba và đầy sáng tạo tạo ra thành nhiều loại phở như: phở ăn liền, phở chay.... hay phở cuốn. Chính sự đa dạng của phở mà giờ đây có rất nhiều nhà kinh doanh đã lạm dụng tên gọi của phở để gọi tên một số món ăn mà không hề liên quan gì đến nguyên liệu làm phở và cách chế biến phở. Thật đáng tiếc khi một món ăn “quốc hồn quốc túy” của dân tộc lại bị làm mất đi giá trị thật sự của nó.

Nhưng cũng thật vui mừng thay khi phở lại được bạn bè quốc tế đón nhận, nhắc đến nhiều nhất khi đến Việt Nam. Cũng như tôi, họ ăn một lần và nhớ mãi.

Nhiều du khách còn thấy “mê” phở nên bất cứ ai được hỏi khi nhắc đến Việt Nam. món ăn họ yêu thích nhất là gì thì họ không ngần ngại khi “bầu cử” cho phở.

Nhớ khi tôi bị ốm phải nghỉ học một tuần. Người tôi mỏi nhừ, đầu đau như búa bổ. chẳng muốn ăn uống hay làm gì cả. Vậy mà khi bố hỏi tôi có ăn phở hay không để bố mua thì tôi như tỉnh hơn, gật đầu lia lịa. Tôi ăn hết một tô phở mà không hề thấy đắng miệng như trước nữa. Đầu tôi bớt nặng hơn và người cũng thấy thoải mái hơn. Không hiểu phở có phải là thuốc thần kì hay không mà ăn xong tôi thấy người như khỏe hẳn.

Mẹ tôi kể lúc khi đi công tác ở Pháp, mẹ đã được ăn phở. Đặc biệt là do chính tay đầu bếp Pháp làm chứ không phải người Việt Nam. Tôi ngạc nhiên và vui lắm vì có một “đặc sản” của dân tộc được quảng bá rộng rãi trên thế giới như thế. Món ăn đó sẽ giúp cho bạn bè quốc tế biết đến nước ta nhiều hơn. Nhưng liệu nó có bị quảng bá quá mức để rồi có ngày chúng ta không còn nhận ra được đó là món ăn truyền thống của dân tộc? Tôi mong rằng điều đó sẽ không xảy ra bởi còn rất nhiều người mê phở như tôi. Họ sẽ không để mất đi một món ăn đặc trưng nhất của Việt Nam đâu, một món ăn mà cả tôi và họ đều rất yêu thích.

Hôm nay là chủ nhật và tôi lại được bố chở đi ăn phở. Tôi sẽ lại xin bố một đĩa quẩy ăn kèm và ngồi thưởng thức bằng cả sự yêu mến phở của một người con Hà thành. Vị đậm đà của nước phở, cái mềm ngọt của từng sợi bánh và cả những chiếc quẩy thơm giòn được tôi thả ngập trong bát phở sẽ còn mãi trong lòng tôi. Tôi mong các bạn cũng sẽ yêu mến phở như tôi, đó chính là cách đơn giản nhất và dễ dàng nhất để bạn yêu mến dân tộc Việt Nam tuyệt vời này đấy.

Phạm Thị Phương Linh (Trường PTDL Lương Thế Vinh)

Bản quyền thuộc về Sách Thư Viện. Ghi nguồn sachthuvien.com khi đăng lại bài viết này.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây