Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Trăng đêm

Thứ năm - 30/03/2017 06:05
Anh ngồi đó, bên bờ hồ mênh mông gió lạnh. Trăng đêm nay cũng lạnh, sương xuống ướt đẫm tóc anh. Chai rượu đã cạn gần hết, dưới phiến đá xù xì anh ngả người ra ngước mặt nhìn trời sao sáng lung linh huyền ảo. Trong đầu anh kí ức một thời êm đềm trỗi dậy như một cuốn phim quay chậm đang hiện ra trước mắt anh chiếu lên trên khung trời xa thẳm.
Ngày ấy, ngày anh còn được nhìn những cánh phượng hồng khoe sắc dưới nắng hè, ngày anh còn được ở bên cô ấy. Hồi đó anh còn ngốc nghếch lắm, người ta muốn được anh chở về nên mượn cớ xe hỏng, thế mà anh lại bảo:
 
-Tiền đây, mang xe ra sửa đi nhưng hôm sau nhớ trả cho tau đó.
 
Trong khi cô ấy đang lúng túng không biết nói gì, anh vội dúi vào tay cô ấy tờ mười nghìn mới toanh rồi đạp xe phóng thẳng. Trong lớp bạn bè rất mến anh, nhất là các cô thiếu nữ, bởi anh rất dễ tính hỏi gì nói nấy, bài toán nào khó anh đều giải giúp. Những buổi học dường như không yên, cô ấy thường viết thơ bảo anh đối, hai đứa cứ bị thầy cô phạt đứng lên hoài bởi mấy tờ giấy vo tròn chuyền qua chuyền lại trong giờ học. Có một chiều nhìn những chiếc lá vàng rơi lả tả, anh nói:
 
- Tau ra đề là “Lá vàng” đó mi viết đi.
 
Suy nghĩ một lát cô ấy viết:
 
Rụng chi nhiều thế lá vàng ơi !
Lặng lẽ chao nghiêng giữa tiếng cười,
Khúc nhạc mùa hè ngân vội vã,
Lòng ta thổn thức lá vàng ơi !
 
Anh nhếch mếp cười khì khì, được lắm. Anh viết tiếp:
 
Gió cuốn lá bay tận chân trời,
Lá còn đâu nữa lá vàng ơi !
Muôn nẻo đường đời ai biết được,
Thôi đành để lá, lá vàng rơi.
 
Mấy đứa trong lớp thì thầm:
 
- Con Tú nó để ý mầy đó Văn.
 
Anh chột dạ:
 
- Tau có làm gì nên tội đâu mà nó để ý ?
 
Anh cười khì khì. Thế rồi năm tháng cũng qua đi, những ngày vui cũng qua đi, cả lớp tất bật chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm. Hôm đó, sau môn thi cuối cùng cô ấy trả lại cuốn vở bài tập mà cô ấy mượn về tham khảo, anh thản nhiên vô tư ra về chợt ngoáy đầu lại cảm ơn nhé khì khì. Cô cũng cười nụ cười lém lĩnh pha chút buồn buồn. Sau bữa cơm tối anh định xem lại sách vở sắp xếp cho ngay ngắn, cuốn nào không cần nữa cất vào trong kệ, vô tình anh làm rớt cuốn tập hồi chiều cô ấy trả cho anh, trong cuốn tập có cái gì đó rơi ra. Anh nhặt lên một tờ mười nghìn mới toanh được xếp thành trái tim đôi ngay ngắn từng đường nét mượt mà rất đẹp, anh nhìn kĩ bên trong hình như có hai dòng chữ:
 
“Đưa tay em ngắt cọng ngò,
Thương anh đứt ruột giả đò ngó lơ”
 
Tim anh đập mạnh. Lần đâu tiên trong đời anh nhận được kỉ vật như thế này từ một người con gái. Anh vui thầm, nhưng cũng hơi run run. Không biết mình có thích cô ấy không nhỉ, nhưng kỳ thật những buổi học vắng cô ấy anh thấy buồn lắm. Trong lòng anh như thấy thiếu cái gì đó là lạ, anh chưa hiểu được.
 
Ngày bế giảng, hai đứa đều được nhận bằng khen học sinh tiên tiến xuất sắc, anh còn được nhận bốn trăm nghìn do hội phụ huynh thưởng vì “học sinh nghèo vượt khó”. Hết lễ cả lớp tập trung liên hoan cuối năm, hát hò vui chơi náo nhiệt. Tan cuộc, chỉ còn mấy đứa ở lại dọn dẹp sau trận chiến vừa rồi. Xong xuôi, mấy đứa rủ nhau:
 
- Thôi chúng mình đi biển chơi đi.
 
Con Hiền đang cầm chổi nói:
 
- Thôi lên nhà thằng Văn chơi đi
 
Thế là cả bọn đồng thanh: - ừ đi.
 
Nhà anh xa tít tắp cách trường đến tận mười lăm cây số, mấy đứa đạp xe mồ hôi nhễ nhại, nhưng lúc nào cũng cười nói rân trời. Đến nơi, nào là dừa ổi, dáu mít không chừa một thứ thật đúng là “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”.
 
Lúc đó trời cũng đã nhá nhem tối, ba mẹ anh nói:
 
- Thôi các con ở lại sáng mai hãy về!
 
Anh nói chen vào:
 
- Bọn bây ở lại đi, tối nay rằm lên hồ ngắm trăng.
 
Cả bọn nghe thấy thế thích lắm. Cơm nước xong cả bọn kéo nhau lên hồ, trên đường đi anh tiện tay mua thêm ít bánh kẹo, nước ngọt. Đêm ấy trăng đẹp tuyệt, ánh trăng chiếu xuống lòng hồ làm ánh lên màu vàng óng lung linh huyền ảo với những đợt sóng lăn tăn trêu đùa cùng gió mát. Ngoài khơi, hình như có ai đang đánh cá. Anh kêu lớn:
 
- Có cá không cho bọn em ít đi anh Sơn.
 
Ngoài xa một chiếc ghe nan chèo vào, anh ơi ăn cùng bọn em mấy cái bánh cho vui. Anh Sơn đưa cho mấy con cá tươi rói anh vừa đánh được. Cả bọn mừng rỡ hô lên: - ui cá. Anh Sơn hỏi:
 
- Bạn bè ở đâu mà đông thế ?
- Dạ bạn học cùng lớp với em hôm nay lên em chơi. Tối nay đươc nhiều cá không anh ?
 
Anh Sơn trả lời:
 
- Trăng sáng quá nên ít lắm.
 
Rồi anh quay ghe chào bọn tôi: - Các em ở lại chơi vui vẻ nghe.
 
Cả bọn đồng thanh: - Dạ.
 
Anh chèo ra xa dần xa dần rồi mất hút theo tiếng gõ cộp cộp cộp.
 
- Đốt lửa lên nướng cá, tụi bây đi kiếm củi đi.
- Thôi để đó tau làm cho.

Anh nói rồi tự trả lời. Lửa đốt lên mùi cá chín thơm lừng bay ra cả một vùng. Anh để ý thấy Tú lặng lẽ ngắm trăng một mình, anh đưa vội xâu cá đang cầm trên tay cho thằng bạn rồi nói:
 
- Mầy nướng đi.
 
Đến bên Tú, Tú thấy bèn hỏi:
 
- Sao không nướng cá mà lên đây chi?
- Thấy mi ngắm trăng một mình nên lên ngắm cùng cho vui.
 
Tú cười, nụ cười thật Tú má lún đồng tiền ửng hồng dưới ánh trăng, cô nói:
 
- Sao Văn cứ gọi bằng mi tau hoài thế ?
 
Anh cười. Ngước nhìn lên, trăng đang ở trên đỉnh đầu, bầu trời không gợn chút mây, trong vắt. Nhìn xuống thấy Tú đang mải mê nhìn ra ngoài khơi xa. Anh quay lại, hai tay anh choàng lên nắm lấy tay Tú, anh cảm nhận cả người Tú đang nóng hừng hực, môi anh hôn nhẹ lên má Tú, làn má mỏng manh chín mọng êm ái đến lạ lùng. Tú không nói gì, chợt cô quay lại hôn vội lên má anh một cái toan chạy đi, nhưng vòng tay anh đã ôm chặt lấy Tú rồi. Đôi môi mềm mại nóng bỏng của Tú đang kề bên môi anh, hai vòng tay siết chặt lấy nhau hôn thắm thiết như thể để hả cơn nhung nhớ thuơng yêu đè nén bấy lâu. Trên cao trăng sáng vằng vặc, gió mát từ ngoài khơi vẫn thổi vào em ái, dịu ngọt.
 
Nướng xong cá bọn nó kêu lên: - Văn, Tú ơi ! xuống ăn cá đi, hay hai đứa ăn cháo no rồi hả ?
 
Cả bọn phá lên cười. Tiếng cười vang cùng với gió với ánh trăng rực rỡ, huyền diệu, vang mãi vang mãi trong đêm.
 
Hơn một tháng sau trên truyền hình thông báo đã có kết quả thi đại học, biết mình trượt anh buồn lắm, không nói gì. Hôm gặp Tú:
 
- Anh rớt rồi em à.
 
Anh nói giọng ỉu xìu. Còn Tú đã đậu cao đẳng, ngày chia tay hai đứa bịn rịn.
 
- Vào trong đó nhớ viết thư cho anh nha.
 
Một năm trôi qua những lá thư anh nhận được nhiều vô số kể, hình như tuần nào Tú cũng biên thư cho anh. Năm đó Tú về quê ăn Tết, vì nhà anh cách nhà cô ấy đến bốn năm chục cây số đường núi, mãi đến mùng năm anh mới lên thăm cô ấy được. Gặp nhau vui không kể xiết, cô ấy đưa anh đi thăm những đồi thơm bát ngát. Anh rất thích kẹo thơm mà cô ấy làm, anh ăn hoài không chán.
 
Rồi Tú lại đi học, còn anh đi ôn thi năm hai. Nhưng vận may đã không đến với anh. Chán nản, anh chẳng buồn lo bài vở chuẩn bị thi cao đẳng. Từ ngày xa nhau đến giờ anh chỉ nhận duy nhất một lá thư của Tú từ khi mới vào. Cho đến nay đã gần bảy tháng rồi. Một người bạn học trong đó về nói:
 
- Nghe đâu Tú đã có người yêu trong đó rồi.
 
Anh bủn rủn chân tay chán chường, ngày xưa anh nào biết thuốc rượu là gì, anh ghét nó nhưng giờ chính anh lại yêu nó, những lúc buồn sầu nó lại làm anh quên đi tất cả. May mắn thay anh lại đậu cao đẳng. Học được một năm thì anh hay Tú đã ra trường và chuẩn bị đám cưới. Anh buồn lắm, nhưng thôi chuyện xưa qua rồi, nhắc lại làm chi, cái gì đã qua cho qua luôn níu kéo làm gì nữa ...
 
Trời càng về khuya, sương xuống càng nặng hạt. Gió ngoài khơi thổi vào hiu hắt, chợt cảm thấy ớn lạnh. Anh đứng lên nốc một hơi dài, ực. Nhìn lại trăng đã lặn từ lâu.

Lâm Vũ Kha

Bản quyền thuộc về Sách Thư Viện. Ghi nguồn sachthuvien.com khi đăng lại bài viết này.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây