Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Thầy trò!

Thứ sáu - 24/11/2017 05:55
Phớt lờ những người cùng ngồi trong quán cà phê miệng của mấy cậu ấm cô chiêu đang ngồi trên ghế nhà trường cứ bô bô như chỗ không người: "Lão H. dạy hóa tụi mày nghe nói ghê lắm hả?". "Ai nói mà mày biết?". "Tao còn lạ gì năm ngoái dạy tụi tao lão bảo đứa nào không đi học thêm lão thì điểm trung bình còn lâu mới trên 8 phẩy"...
Nghe các cậu ấm cô chiêu nhắc đến thầy cô của mình lòng tôi trào lên bao nỗi xót xa. Nhấp ngụm cà phê đắng ngắt chạnh lòng tôi lại nhớ đến các thầy các cô dạy tôi từng phép tính và con chữ thuở nào. Xa lắm rồi phải không cô Hợi cô Hồng thầy Tường cô Thư thầy Đàn - thế hệ giáo viên Trường cấp I II Khánh Sơn (Nam Đàn Nghệ An) 30 năm về trước!

Hồi ấy thế hệ học trò chúng tôi cơm chưa đủ ăn áo chưa đủ mặc. Trường học chỉ là những ngôi nhà tranh vách đất được trát bằng rơm trộn với bùn. Sách vở bút mực dụng cụ học tập thiếu thốn trăm bề. Vậy mà đạo nghĩa thầy trò muôn đời chúng tôi vẫn khắc sâu vào dạ.

Này là chuyện cô Hợi khâu cho mấy thằng quỉ sứ lớp 3E từng chiếc áo bị sứt nút thầy Bường chủ nhiệm lớp 6D sửa từng chiếc khóa cặp bị hư cho lũ học trò nghịch ngợm. Nghịch là nghịch vậy thôi chứ trong lòng kính trọng thầy cô hết biết. Hễ đi ra đường hoặc gặp thầy cô bất cứ nơi đâu là "dạ" "vâng" rối rít.

Hàng chục năm xa mái trường thân yêu mỗi lần nhớ về tuổi học trò lòng chúng tôi lại bồi hồi tiếc nuối. Đâu rồi những buổi cắm trại cả thầy lẫn trò cùng chia nhau từng nắm cơm độn ngô độn sắn. Đâu rồi những buổi thầy dạy thêm cho trò bên ánh đèn dầu leo lét dưới căn nhà ẩm thấp với những cơn mưa phùn gió bấc lạnh tái tê...

Đâu rồi những buổi học trò rủ nhau ra đồng hái ngọn khoai lang ngọn đậu về giúp cô cải thiện bữa cơm chiều... Còn nhiều nhiều nữa hình ảnh đẹp đẽ của các thầy cô đã lần lượt đi qua cuộc đời mỗi thế hệ học trò.

Theo thời gian những kỷ niệm về đạo nghĩa thầy trò cứ ùa về xốn xang cay xè nơi khóe mắt chúng tôi... Và hôm nay trong cuộc mưu sinh khó nhọc thỉnh thoảng chúng tôi lại tự an ủi mình những kỷ niệm xưa trong đó bóng dáng thầy cô hiện về với những tình cảm chân thành và lời răn dạy đừng bao giờ chùn bước trước khó khăn. Sau những trùng phùng cách biệt có dịp gặp lại nhau thầy trò chúng tôi lại ôn lại bài học đầu đời về đạo nghĩa thầy trò sự biết ơn và lòng hiếu thảo...

Nghĩ về khoảng thời gian của hai thế hệ học trò nghĩ về đạo nghĩa và mối quan hệ thầy trò thời kinh tế thị trường mới thấy nghiệt ngã và chơi vơi quá. Đôi khi đành tự vấn lòng mình để tìm niềm an ủi: có lập dị quá không khi cứ nghĩ xa xôi về những chuyện không đâu của người đời...

Ngọc Luận

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây