Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Lão H bán chó

Thứ bảy - 19/12/2015 06:36
Đêm nay, vợ tôi đã nhốt nó ở bên ngoài. Tiếng sủa của nó vô cùng to và ai oán, nó cứ gâu gâu rồi ứ ứ như than trách, hờn giận. Đã khuya lắm rồi nhưng nó cứ kêu mãi, kêu mãi không ngừng.
Tôi ra mở cửa nó liền im bặt, quýt đuôi mừng rỡ, liếm liếm đôi cái lên chân tôi rồi lon ton chạy vào trong. Nó nằm sát, gối đầu lên chân tôi mà ngủ, thôi kệ cho nó ở trong nhà đêm nay vậy. Tôi rón rén trèo lên giường, vợ tôi quay sang hỏi:

- Anh nhốt con chó ra ngoài chưa?
- Anh nhốt rồi, nhưng nó kêu nghe tội quá, thôi cho nó ở trong nhà một đêm đi em!
- Anh để nó ở trong nhà sáng ngày nó ị ra anh dọn nghe.
- Ừ thì để anh dọn, chứ nhốt ra ngoài nó kêu quá hàng xóm không ngủ được, mắc lòng lắm.

Sáng hôm sau, chú ị ra giữa phòng trước một đống nhỏ và không quên để lại dòng nước vàng óng mùi nồng khó tả. Vợ tôi lấy đồ dọn và lau sạch, không quên nhắc tôi rằng: 

- Tối ni anh đừng cho nó vào nữa đấy.
- Ừ, thì không cho nó vào. Tôi trả lời cho có lệ.
Tôi đang ngồi ăn sáng thì chú chạy lại quýt đuôi, liếm liếm vài cái. Tôi nạt:
- Sao hồi hôm ị đầy nhà thế hả? Tối ni nhốt ngoài cho kinh!

Dường như chú sợ nên nép nép vào trong tường, ánh mắt lấm la lấm lét. Tôi bỏ cho miếng bánh tráng, chú rụt rè cắn lấy nhai rụm rụm.
***

Tối nay, cũng như mọi hôm tôi làm việc khuya. Trước khi đi ngủ vợ tôi đã bế chú ra sau nhà, khoá cửa. Chú lại kêu, lại sủa inh ỏi, vợ tôi không quên nhắc chừng:

- Anh đừng mở cửa cho nó vào nữa đấy, kệ nó, nó kêu vài hôm rồi quen thôi.
- Ừ, nhưng thấy cũng tội em à. Tôi nói như để khơi lòng trắc ẩn.
- Không tội chi hết, nó vào ị ra dơ và hôi quá! Anh có dọn đâu mà biết.
- Ừ, thôi nhốt ngoài đó cũng được.

Trời càng về khuya, tiếng kêu của chú càng lúc càng to, tiếng kêu nghe thảm thiết, rên rỉ như van nài tôi vậy. Tôi mở cửa đi vệ sinh chú liền im thin thít, quýt đuôi mừng quýnh lẽo đẽo chạy theo. 
Tôi vào làm việc chú lại nằm gát đầu lên chân tôi, tôi bế chú lên, mùi chó con thơm thơm đặc trưng, tôi vuốt ve cái đầu và đưa chú lại gần nói nhỏ: 

- Tối nay không được ị ra nữa nghe chưa? Còn ị ra là nhốt luôn ngoài đó đấy. Sợ không?
Chú nheo nheo đôi mắt xem chừng không hiểu tôi nói gì. Tôi đặt chú xuống và đi ngủ.
Sáng hôm sau, vẫn chỗ ấy, chú lại làm y như tối hôm trước. Vợ tôi thấy vậy gân cổ lên gào thét:
- Em đã nói anh rồi, sao anh lại cho nó vào nữa?
- Ừ, thôi không cho nó vào nữa.
- Anh mà cho nó vào, em cho anh ngủ luôn với nó đấy. Một vợ - một chó anh chọn đi.
Tôi không nhịn được cười:
- Sao em lại đi so mình với con chó? ha ha ha
Vợ tôi cũng nhận ra mình bị hớ, nên cười khì khì
Tôi cười cười rồi nói tiếp:
- Thôi anh chọn vợ, chọn chó ngủ ngoài lạnh lắm hì hì
- Anh nhớ nghe, tối ni mà cho nó vào nữa, em không cho anh ngủ luôn. Vợ tôi chốt lại.
- Ừ, thức với em cũng sướng.
- Lại nghĩ bậy bạ gì nữa đó? 
Vợ cũng hiểu tôi nói giỡn nên không đề cập tới con chó nữa, ra dắt xe đi chợ.
***

Từ ngày có thành viên mới, không khí trong gia đình cũng nhộn nhịp hơn. Mấy cô mèo không còn dám bén mảng tới ăn vụng nữa, thức ăn thừa không phải bỏ phí, đêm đêm phát hiện ra điều gì bất thường chú liền báo hiệu inh ỏi.

Tính ra đến nay chú cũng đã được năm, bảy tháng tuổi rồi. Cậu vàng giờ đây đã thành một chú chó to lớn, mập mạp. Bạn bè của chú từ đâu tới cũng xôm tụ lắm, có đến 3, 4 con lận. Có lẽ do khu vườn quá chật hẹp nên chú thường xuyên cắn cà, cắn dưa, đào bới lung tung. Chú còn chạy ra đường nữa, có hôm suýt làm người ta tông phải, hic hic cũng may chưa có chuyện gì, lỡ người ta bị làm sao chắc tôi không đủ tiền đền bù.
***

Hôm nay, thời tiết đã cuối đông, chuẩn bị sắp Tết, tôi mua được ít cây giống rau về trồng. Mặc dù đã rào lưới cẩn thận nhưng vẫn bị chú cắn rách, kéo hết lưới ra ngoài. Tôi bực lắm, nhưng có lẽ chú quá tù túng trong khu vườn chật chội, nên tha cho chú lần này. Tôi bỏ hết lưới, chẻ nan tre cắm cẩn thận hơn, trong bụng nghĩ chắc mẩm là sẽ không bị chú phá nữa. Sau một đêm thức giấc, tỉnh dậy thì hỡi ôi, cái vườn rau đã bị đào bới tan nát. Tôi nói với vợ:

- Thôi mình bán nó đi, chứ để nó phá kiểu này chắc không có rau để ăn.
Vợ tôi cũng đồng tình:
- Dạ, em cũng thấy không ổn, nó cứ chạy ra đường nguy hiểm lắm, lỡ có chuyện gì thì mệt.

Thế là ngay hôm đó tôi gọi người mua chó đến, bác ấy chuẩn bị sẵn dụng cụ rồi nhưng làm sao để cho nó vào tròng.

Tôi bèn lấy chén cơm cho thêm vài cục xương heo mới kho thơm lừng, huýt huýt đôi tiếng chú liền chạy vào chén ngay. Tôi ngồi nép nép bên tường để chú không thấy bác mua chó đứng phía sau đang lăm lăm dụng cụ trên tay. Khi chú say sưa ăn thì chiếc kèm sắc dài nhè nhẹ đặt vào cổ chú, chú kêu lên ăng ẳng, cố giẫy dụa nhưng không thể nào thoát được. Chú phì nước bọt ra và nhìn tôi ứ ứ như cố van nài tôi cứu giúp. Đến khi chú đã nằm gọn trong lồng sắt rồi thì chú nhìn tôi oán trách:

- Lão được lắm, lão vì mấy luống rau mà lừa tôi, hại tôi như thế này. Lão cứ giữ mấy luống rau của lão đi nhé, rồi lũ mèo sẽ vào chén hết thức ăn nhà lão cho xem. Tôi luôn trung thành với lão mà lão nỡ đối xử với tôi thế hả? Lão ác lắm đấy.

Tôi nhìn nó đầy luyến tiếc và van nài:

- Tại nhà chật quá, chú thông cảm, thật sự thì lão cũng không muốn bán chú đâu. Khi nào lão làm ăn khấm khá có nhà lầu thì lão sẽ trồng rau trên ấy, để khu vườn cho chú tự do đào bới. 

Nhưng đợi đến khi đó chắc là lâu lắm, thôi thì lần này chú hết sức thông cảm cho lão nhé! Mai sau nhớ đầu thai vào nhà nào vườn rộng, rào thưa để tự do hơn, sống được yên vui hơn. Lần cuối cho lão nói lời xin lỗi và cảm ơn chú đã ở với gia đình lão nhé! Tạm biệt chú, chúc chú lên đường bình an.

Lão H

Bản quyền thuộc về Sách Thư Viện. Ghi nguồn sachthuvien.com khi đăng lại bài viết này.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây