Vâng! Đúng như vậy, trên cuộc đời này còn bao nhiêu đứa trẻ phải lang thang, lam lũ qua ngày. Bao trẻ nhỏ đó không hề biết tiếng đọc ê … a của mái trường và ngay cả tình thương của cha mẹ mà các em còn chưa nếm, thử hỏi sự công bằng ở đâu? Chắc các bạn cũng đã nghe câu này rồi nhỉ: “Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai”. Thực sự trẻ em là nền tảng của xã hội không có trẻ em là không có sự văn minh tiến bộ như ngày nay. Cũng vì lý do trên mà từ nhỏ tôi đã mơ ước mình trở thành một giáo viên để đem lại kiến thức, sự hiểu biết cho bao trẻ nhỏ, xây đắp thêm một xã hội văn minh tiến bộ.
Từ lúc nhỏ, trong trí óc tôi luôn hiện lên 2 chữ “thầy cô” đó là niềm cổ vũ cho tôi để đạt được ước mơ của mình. Mỗi lần gặp bài khó dường như tôi muốn buông tay nhưng cứ nghĩ đến bao trẻ thơ kia thì tôi lại không thể nào buông tay được. Rồi thời gian cũng trôi đi và tôi đã là sinh viên đại học ngoại ngữ, tôi sắp thực hiện được giấc mơ dài đã mười sáu năm nay. Chỉ còn một vài năm nữa thôi, tôi sẽ luôn cố gắng để giấc mơ thành hiện thực, trở thành một giáo viên cho thế hệ mai sau. Lúc đó, mỗi ngày, mỗi ngày tôi sẽ đến trường, đem đến kiến thức cho các em uốn nắn các em từng chữ một, sẽ gieo vào trong đầu óc non nớt của trẻ thơ bao điều tốt đẹp, bao tình thương cô trò. Nhưng tôi vẫn thích làm giáo viên trong cô nhi viện hơn cả, như vậy tôi sẽ giúp cho các em hiểu nhiều kiến thức để không thua thiệt bạn bè, giúp cho bao trẻ em không người thân kia sẽ có một mái ấm, cho các em hiểu thế nào là tình thương của cha mẹ và tôi sẽ là người mẹ thứ hai của các em đem đến lẽ sống để ngày mai các em có thể vững bước trên đường đời của mình. Từ những năm xa xưa của nước ta giáo dục chưa phát triển, chưa có những kiến thức mới xây đắp thế hệ trẻ sau này để đưa đất nước trở nên phồn thịnh. Vì vậy, đất nước chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc giao tiếp với các nước khác. Nhưng đến nay sự phát triển của nền giáo dục đã đưa nước ta trở nên tiến bộ, văn minh nhờ những sự đóng góp to lớn của các thầy cô. Như vậy, mỗi con người rất cần đến sự học hỏi và kiến thức để làm nền tảng cho mai sau. Tôi còn nghe câu: “thầy giáo như một nghề chèo đó mỗi năm lại đưa một chuyến đò sang sông” người thầy giáo như trên phải chịu bao sóng gió để đưa con đò cập bến. Tôi cũng muốn mình trở thành một người thầy như vậy, luôn che chở cho học sinh của mình sang sông. Còn con sông và bão táp kia là đại dương trí thức, chúng phải vượt một đại dương xa xôi kia và rất khó khi đến bờ … Tâm hồn của một người giáo viên là một khoảng trời chất chứa những yêu thương của người mẹ hiền yêu quý. Những điều hay lẽ phải, những nét đẹp tâm hồn của mỗi con người phần nhiều được khơi nguồn từ những bước đi ban đầu mà cô thầy là người hướng đạo. Các bạn có biết vì sao tôi chọn ngành ngoại ngữ không?
Mỗi ngày trên thế giới này đều đổi thay, các nước đa liên minh với nhau để xây dựng toàn cầu phát triển, trong Liên Hiệp Quốc, Việt Nam ta đã đứng 149 của tổ chức này. Từ đó đến nay, nước ta luôn hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên khác trong đó các hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu của LHQ. Đồng thời, nhiều cơ quan của LHQ hiện đang có mặt ở Việt Nam để giúp dân ta xây dựng đất nước. Vì vậy chúng ta không thể nào tránh khỏi việc giao tiếp với họ, nhưng nếu ta không học, không hiểu tiếng của họ thì sẽ không hợp tác lâu dài được nên tôi muốn mình trở thành giáo viên ngoại ngữ sẽ dạy cho thiếu nhi Việt Nam tiếng nước ngoài để chứng tỏ nước ta cũng đang phát triển để sánh vai với các cường quốc năm châu. Khi nắm rõ kiến thức của các nước khác các em sẽ không rụt rè, mất tự tin mà sẽ tự tin giao tiếp để làm cho khách ngoại quốc hiểu thêm con người Việt Nam. Đó là một trong những lý do mà tôi chọn môn học này và tôi cũng rất yêu thích nó. Ngoài ra việc học tiếng anh không chỉ để giao tiếp với người nước ngoài khi họ sang thăm chúng ta, mà chúng ta cần phải học tiếng anh để chỉ cho họ thấy được các vẻ đẹp của các danh lam thắng cảnh Việt Nam. Và trong những loại thuốc, dung dịch hay các phát minh đều có tiếng anh trong đó cả như vậy việc học tiếng anh rất cần thiết ở mỗi người. Qua những điều trên tôi thấy việc làm giáo viên là điều thiết thực. Người cô thầy không chỉ cho chúng ta sự hiểu biết mà còn cho ta sự nghiệp của mai sau. Riêng tôi người cô thầy luôn đầy đủ những phẩm giá, giản dị, thông minh, cần cù, sáng tạo và họ luôn giữ đúng nét truyền thống của mình. Họ giản dị vì trên thân thể họ luôn có những bộ áo dài của truyền thống dân ta (một trong những văn hoá dân tộc). Họ thông minh bởi vì ngày xưa họ chỉ có học cái cũ, chưa tiến bộ như bây giờ mà có thể tận dụng sang kiến thức mới để dạy cho chúng ta học. Họ cần cù sáng tạo vì những người đó luôn suy nghĩ những bài toán, bài văn thật hay và mới lạ cho thế hệ trẻ sau này. Từ đó cho thấy một con người giáo viên luôn cần thiết cho cuộc sống hiện nay và mai sau. Vì vậy, chúng ta hãy trân trọng những người ấy thật nhiều.
"Tôi ước ngày mai tôi sẽ lớn
Sẽ là người gõ đầu trẻ thơ
Mơ ước ấy trở thành sự thật
Và bây giờ tôi là sinh viên
Dĩ nhiên rồi ba năm nữa thôi
Tôi sẽ là giáo viên English"
Đối với tôi nghề làm giáo viên rất cao cả, có thể tôi sẽ là người đem đến sự hiểu biết đối với các em nhỏ. Vì vậy, tôi luôn cố gắng trên con đường đầy chông gai này và tôi luôn tôn trọng kính yêu những thầy cô giáo ở mọi lúc mọi nơi và làm theo những đạo lý mà thầy cô dạy mình. Tôi mong các bạn hãy cố gắng như tôi vậy. Các bạn hãy thực hiện giấc mơ mà các bạn mong ước nhé và hãy nhớ câu “Tôn sư trọng đạo”.