Bữa nào mẹ cũng đút cơm cho nội ăn, rồi tắm rửa cho bà. Nội không nhớ ai ngoài mẹ, có bữa ba về ngồi xuống giường bà cũng đuổi ba đi. Đêm nào mẹ cũng ngủ ở cái giường gần nội để canh chừng, nhiều đêm bà không ngủ được, cứ đập liên hồi cái gậy vào tường kêu con Lư, con Lư đâu.
Hàng xóm ai cũng nói con dâu như mẹ thật hiếm có, bà nội thật có phước lắm mới có người con dâu như mẹ. Nhưng lấy chồng mà sao trúng vào chỗ khổ quá. Có chồng cũng như không, nhưng mẹ luôn nhẫn nại chịu đựng, không bao giờ đòi bỏ chồng, không gào khóc hay đòi hỏi gì ở ba mà mẹ chăm sóc bà nội bằng tình yêu vô bờ bến. Ở nhà, một tay mẹ lo vun vén tất tần tật mọi chuyện, mọi chi tiêu sinh hoạt của gia đình và tiền thuốc thang cho nội cũng nhờ công mẹ ráp quần áo cho người ta.
Mẹ còn trẻ lắm, nhưng hiếm khi thấy mẹ cười. Dáng mẹ nhỏ nhắn, bộ đồ nào cũng rộng thùng thình quá cỡ với mẹ. Nhiều bữa thấy mẹ ngồi may quần áo, mấy sợi tóc xõa xuống gương mặt hốc hác. Nhớ lần mưa dầm dề mấy ngày đêm rồi nước lụt tràn vào nhà lúc nửa đêm mà cả xóm không ai kịp trở tay. Mẹ gọi hai chị em dậy phụ mẹ dìu bà nội lên gác. Cầu thang để lên gác là cái thang tre mẹ tự làm. Nửa đêm, nước tràn nhanh vào nhà vậy mà bà nội cự nự không chịu leo lên cái thang tre để lên gác, nội lấy cái gậy quơ tứ tung làm nước bắn tung tóe làm ướt sũng cả người mẹ. Mẹ cõng nội trên lưng, dặn hai chị em đứng dưới giữ cái thang tre cho chắc để mẹ đưa bà lên gác. Đưa được nội lên gác thì mẹ dặn hai chị em ở đó canh chừng bà, một mình mẹ lội xuống nhà thu gom đồ đạc. Bữa nước rút, hàng xóm ai cũng biểu mẹ kêu ba về vì kiểu gì trời cũng làm mấy cây lụt nữa. Nhưng rồi ba cũng chẳng về…
Bữa ba mẹ con đang ngồi ăn cơm nghe tiếng bà nội khua cái gậy vào bờ tường, mẹ bỏ chén cơm vội chạy lên, rồi nghe tiếng mẹ kêu thất thanh: Na, Nơ lên đây nhanh lên con ơi. Mẹ vừa khóc, vừa lay bà nội: Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con! Mấy ngày sau khi nằm viện, mẹ xin cho bà nội về nhà rồi bà mất.
Ba về lo đám tang cho nội, buổi sáng đưa nội ra đồng trời mưa sụt sùi dai dẳng. Mấy ngày ở lại nhà, để ý thấy hình như ba không nhìn mẹ lần nào, càng nghĩ càng thương mẹ, sao mẹ có thể ở với người chẳng hề nghĩ đến mình bao giờ.
Thế rồi, tưởng như ông trời nghĩ lại. Sau đám tang nội mấy tháng, bữa trưa hôm ấy, ba về nhà đột ngột. Ba mẹ con đang ngồi ăn cơm, nhìn thấy ba, mẹ sững sờ buông rơi cái chén cơm đang ăn dở. Bé Nơ nhìn ba một lúc, thấy đúng ba rồi, òa reo lên nhưng vẫn ngần ngại bẽn lẽn nấp vào vai mẹ. Ba tiến tới chỗ bé Nơ, xoa đầu rồi nhấc bổng bé Nơ lên cao.
- Con gái của ba nay lớn quá.
Bé Nơ ngồi gọn trong lòng ba vui sướng lắm. Nỗi vui sướng như muốn trào ra ngoài. Mẹ luống cuống lấy chén bới cơm, nói ba ngồi xuống ăn cơm, mắt mẹ ngơ ngác nhìn đống hành lý của ba mang vác về. Chuyện ba về lần này như một cơn mơ. Mẹ thảng thốt, không biết đã gắp bao nhiêu miếng cá khô bỏ vào chén của ba nữa.
Những ngày ba ở lại nhà, bỗng dưng thấy ba thay đổi tính tình, ba mua cho bé Nơ con gấu bông màu hồng thiệt bự, mua cho tôi những quyển truyện của Nguyễn Nhật Ánh mà trước đó tôi không dám xin tiền của mẹ để mua. Mỗi buổi trưa ba dành phần đi đón hai chị em đi học về, rồi phụ mẹ nấu cơm, đóng cho mẹ cái chuồng gà. Buổi trưa trời cúp điện ba quạt cho hai chị em tôi ngủ, ba thủ thỉ chuyện trò đủ thứ chuyện với bé Nơ:
- Ba ơi! đừng đi nữa nghe Ba.
- Ba nói ba không đi đâu nữa, mà nếu có đi đâu ba cũng chở mẹ đi cùng.
Lần đầu trong đời tôi thấy mắt mẹ ngời hạnh phúc. Với mẹ việc ba trở về nhà ở luôn cứ như ba mới vừa sang nhà hàng xóm chơi và về. Mẹ không gặng hỏi ba điều gì như bé Nơ, chỉ tin ba về luôn và không đi đâu nữa.
Buổi chiều, trời sụp tối nhanh. Ba phụ mẹ nấu cơm và cả nhà cùng ăn. Bé Nơ ngồi ăn cơm nói líu lo chuyện nọ xọ chuyện kia làm cả nhà không sao nhín cười được. Mẹ cười cả chuỗi dài, rất to và thật đầy. Mỗi người góp một câu, tiếng cười của cả nhà thật giòn vang, dội vào bóng đêm cứ thế vang vọng mãi…
Đêm, mẹ áp vào lưng ba. Ba ôm mẹ vào ngực. Mẹ thổn thức.
- Đừng khóc nữa em à, anh đã về thật rồi. Câu nói của ba khiến mẹ bừng tỉnh. Mắt mẹ long lanh sung sướng. Sáng sớm hôm sau, ba dậy nấu cơm cho mẹ, kiểu gì ba cũng bắt mẹ nằm ngủ thêm tí nữa.
Nhiều ngày sau, tự nhiên ba sốt cao liên tục, mẹ quýnh quáng đòi đưa ba đi viện, nhưng ba nhất quyết không đi.
- Để em đưa anh đi xuống bệnh viện, làm sao em có thể yên tâm để anh ở nhà thêm giờ nào nữa?
Mẹ vừa nói vừa xếp quần áo của ba bỏ vào cái túi xách. Ba nằm ở giường, người nhễ nhại mồ hôi, gương mặt ba gần như biến dạng khi nghiến chặt răng và cố kìm những tiếng rên vọng đều đều trong từng nhịp thở yếu ớt. Nhìn ba, tôi không thể tin người đàn ông vạm vỡ như ngày nào tưởng như không dễ dầu gì mục rỗng và không có cơn đau nào có thể hủy hoại thân xác ba như bây giờ. Ba nằm đó vàng vọt, xanh xao như chiếc lá sắp lìa cành.
Ba thều thào với mẹ:
- Đừng đi bệnh viện làm gì, tốn công vô ích thôi, em à. Ánh mắt của ba nhìn mẹ vừa van lơn vừa buồn thương vô hạn. Không có cách nào cứu chữa được cho anh nữa.
- Giọng của ba mỗi lúc yếu đi, lúc mẹ đến bên cạnh đỡ ba tựa vào vai mẹ, mẹ nói những lời an ủi khi gương mặt ba vẫn còn lo lắng hoang mang:
- Có bệnh gì mà không chữa được, anh chỉ bị sốt thôi. Đi viện rồi sẽ ổn.
- Anh xin lỗi. Xin lỗi em và con. Rồi ba òa khóc nức nở, khóc như người khánh kiệt niềm tin vào cuộc đời. Anh bị khối u ở gan giờ di căn thành ung thư rồi em ạ.
Mẹ chết lặng, như cái cây khô đứng một mình giữa bão tố mà gió tứ hướng có thể quăng quật. Bờ vai nhỏ rung lên rồi mẹ quay mặt đi tránh ánh nhìn của ba. Lúc ấy, tôi chỉ thấy nước mắt và nước mắt…
- Anh không sống được bao lâu nữa. Anh thương em và các con quá. Xin lỗi em, bao nhiêu năm qua những cuộc vui ồn ào đã kéo anh đi, những ham muốn anh đã không chối từ, anh đã quên đi trách nhiệm lớn lao của cuộc đời mình.
- Anh xin lỗi! vì bây giờ anh mới về với em.
Mẹ giơ tay bấu vào bức tường, bờ tường vàng ố rụng những mảng vữa vàng oạch dưới chân, căn nhà với bức tường không sơn trát và cửa sổ đã rơi dần từng cánh đã chứng kiến bao nhiêu ngày mẹ và chị em tôi chờ mong ba giờ thêm ảm đạm, ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ hắt lên khuôn mặt mẹ gầy hao, bàn tay mẹ run run, từ khóe mắt, những giọt nước mắt lạnh buốt lặng lẽ rơi xuống. Mẹ khuỵu xuống nền nhà, mặt cúi gằm xuống đất. Tôi câm lặng, biết không thể nói bất cứ lời nào bỏ chạy ra con đường sau nhà găm đầy đá sỏi như cào xước cả tâm trí tôi. Những ký ức về ba bây giờ giống như mảnh thủy tinh vỡ, càng nắm chặt thì bàn tay càng chảy máu đầm đìa. Bao nhiêu ngày chờ đợi, bao nhớ thương của mẹ chưa kịp lấp đầy, mẹ đã héo mòn vì năm tháng chờ đợi và thời gian đã cõng tuổi xuân của mẹ đi qua bên kia con dốc cuộc đời. Nỗi cô quạnh sẽ trùm lên đời mẹ suốt quãng đời còn lại.
Mẹ ngồi ở sân giếng thờ thẫn. Lúc tôi đến mẹ nói với tôi rằng: Ước chi ba cứ đi hoài như trước, ít về cũng được, để ba luôn có sức khỏe và có thể sống thêm vài năm nữa. Mẹ sẵn sàng chịu đựng tất cả, miễn còn có ba.