Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Cô giáo của chúng tôi, người dạy cho chúng tôi bài học làm người.

Thứ tư - 26/10/2016 06:54
Nhất quỷ nhì ma, thứ ba là .... học trò. Câu nói này quả không sai khi áp dụng cho bọn chúng tôi, những đứa học trò nghịch ngợm, thường bày trò để trêu cô giáo chủ nhiệm rồi cùng nhau phá lên cười thoã mãn
Năm ấy, là năm cuối cấp ba, đã bắt đầu bước vào đầu học kỳ một, ai cũng bận chuẩn bị hành trang kiến thức cho bản thân mình  thì  bọn tôi đứa nào cũng có ý nghĩ chơi cho "thả ga" vì năm nay dù có cấp bậc nào cũng được thi tốt nghiệp vả lại năm cuối cấp nữa nên đứa nào cũng muốn "quậy" một trận cho ra trò để còn nhớ lại cái thời học sinh.
 
Trời vào đông, mưa bắt đầu nặng hạt, bọn tôi thoả thuận sẽ ngủ nướng cho tới trưa rồi mới kéo nhau đến lớp, đợi giờ ra chơi giữa giờ, chúng tôi sẽ leo tường rào ở khu học thể dục để vào trường. Nhưng không ngờ rằng, trời mưa tường trơn trượt, khi tôi leo lên gần tới nơi, bỗng trượt chân ngã một cái như trời giáng, đang bực bội vì cơn đau, bọn bạn không đỡ mà bỏ chạy vào  lớp trước, ngẩng đầu lên tôi thấy cô chủ nhiệm nhìn tôi chằm chằm, thế là tôi lại phải lủi thủi đi sau cô lên phòng thầy Hiệu trưởng để viết kiểm điểm, tôi hậm hực lắm, trèo thì những năm người mà chỉ có mình tôi chịu phạt.
 
Thế là tôi viết vào kiểm điểm tên những đứa cũng tham gia "vượt rào" cùng tôi, khi về lớp , thầy hiệu trưởng gọi tất cả lên, cho chúng tôi "đặc quyền" dọn vệ sinh lớp trong vòng một tuần, còn cô chủ nhiệm thì bảo chúng tôi chép phạt nội quy ba trăm lần. Những đứa bạn tôi, đứa nào cũng ngớ ra không hiểu tại sao thầy hiệu trưởng lại biết được bọn nó . Tôi nói bừa: "Do cô mách lại với thầy đó chúng mày ạ". Từ dịp đó, cả bọn chúng tôi đã ấp ủ một điều rằng, một ngày nào đó sẽ làm cho cô cũng nếm trải được cảm giác của chúng tôi.
 
Đến tiết kiểm tra một tiết, bọn tôi đã chuẩn bị sẵn "phao" rồi, mà cũng bị cô thu lại cả. Chúng tôi ngày càng ghét cô nhiều hơn, nhiều lúc giảng bài, cô đều gọi bọn tôi lên bảng rồi cho điểm một ,chúng tôi càng nghĩ là cô có thành kiến với chúng tôi. Nên hôm đó, chúng tôi đến lớp rất sớm, một phần để dọn vệ sinh lớp học, phần vì thực hiện kế hoạch của bọn tôi. Bọn tôi đã lấy sơn quét tường màu giống màu ghế để quét lên ghế ngồi của cô, cô vào lớp học bọn tôi hả hê ngồi dưới lớp chờ xem kết quả, cô ngồi xuống thế là cả bộ áo dài màu tím của cô thành màu xanh da trời. Cô đã giận lắm, tôi thấy mắt cô ươn ướt, nhưng cô không hỏi ai cả, mà tiếp tục dạy cho hết tiết rồi cô mới nói: "Cô sẽ không điều tra vì cô biết những ai đã làm điều này, cô mong sự thành thật ở các em, cô sẽ tha thứ nếu các em biết sai và tới xin lỗi cô, các em đừng để cô chờ lâu, không thì cô sẽ thay đổi quyết định". Nghe cô nói bọn tôi đứa nào cũng "chột dạ" nhưng cũng mừng thầm vì cũng đã thực hiện kế hoạch thành công.
 
Giờ ra chơi ở tiết Sử, bọn tôi kháo nhau ra căn tin đánh bài ngoài đấy, và không vào học tiết của cô, khi cô ra gọi chúng tôi vào, chúng tôi cũng không chịu vào và ngồi lì ở đấy, điều đó làm cho cô giận lắm, cô lúc nào cũng  nói với chúng tôi :"không được ham chơi, học hành là quan trọng, năm cuối sẽ quyết định tương lai chúng em làm gì", bọn tôi đều bỏ ngoài tai cả. Thế là cô đi gọi thầy hiệu trưởng đến và cho chúng tôi năm đứa năm cái kiểm điểm, cộng với mời bố mẹ lên gặp thầy. Bây giờ bọn tôi ghét cô tới cực điểm, ước rằng cô biến mất luôn trước mặt bọn tôi ngay bây giờ.
 
co giao day toi
 Cô lúc nào cũng kèm cặp nhiệt tình, chỉ cho chúng tôi hiểu, dù cho chúng tôi làm điều có lỗi với cô

Bọn tôi cứ tưởng như vậy thì cô sẽ ghét bọn tôi lắm, và bọn tôi cũng không thích cô là mấy. Nhưng thấy chúng tôi học kém, cô lúc nào cũng kèm cặp nhiệt tình, chỉ cho chúng tôi hiểu. Nếu bọn tôi làm không được, đều được cô cho cái gõ đầu "đau điếng", bọn con trai chúng tôi cảm thấy cô coi thường bọn tôi nhiều hơn là biết ơn cô, thế là bọn tôi đã lên sẵn kế hoạch để mong cho cô không làm chủ nhiệm ở lớp chúng tôi  được nữa.

Sau nhiều ngày, lén lút điều tra, thì bọn tôi biết cô đi xe màu xanh, nhà cô ở tỉnh X. Cô thường ra về khi học sinh đã về hết.
 
Thế là hôm  ấy, giờ tan trường, trống điểm mười một giờ, bọn tôi nhanh chóng chạy về trước, lần ra nhà để xe của giáo viên, trông không thấy ai, bọn tôi đã làm hỏng thắng xe của cô.
 
Nhưng không biết làm sao, về tới giữa đường, bọn tôi lại thay đổi quyết định, đứa nào cũng nhận thấy sự bốc đồng của mình đã đi quá xa, lỡ cô xảy ra chuyện gì lại ân hận không kịp thế là cả bọn nhanh chóng chạy vụt tới trường để nói cho cô biết, nhưng cô đã về từ lúc nào rồi. Chúng tôi đứa nào cũng thấp thỏm, lo âu.
 
Sáng sớm hôm sau, bọn tôi đến lớp và nhận được tin cô đã bị tai nạn xe và nằm điều trị ở bệnh viện Z, bọn tôi nghe đồn rằng cô bị mất máu nhiều, và chấn thương vùng đầu. Bọn tôi bỏ lại sách vở, chạy ngay tới bệnh viện, tìm khắp cả bệnh viện nhưng không thấy cô. Giờ chúng tôi đứa nào cũng rơm rớm nước mắt, sợ sệt, bọn tôi nhận ra rằng cô đối xử tốt với bọn tôi biết mấy, là con trai mà bọn tôi lại bắt tay làm cái trò lén lút này.
 
Tìm không được cô, chúng tôi thất thểu chạy hết bệnh viện nhỏ cho đến lớn rồi lại chạy về lớp, khi đến lớp bọn tôi sững sờ khi thấy cô đang giảng bài trong lớp, trông cô vẫn thế, có vết sẹo nào đâu?. Chúng tôi chạy tới bên cô, đứa nắm tay, đứa săm soi xem cô có thật là bị tai nạn xe không. Thì cả lớp phá lên cười bọn tôi, cô nói: "Thường ngày cô đi xe rất chậm, khi dắt xe cô biết phanh đã hỏng nên đem đi sửa, và cô đi nhờ xe thầy cô khác về nhà". Giờ bọn tôi mới vỡ lẽ: "Thế sao người khác kháo nhau cô bị tai nạn xe?" cô tiếp: "Cô đã biết là bọn em làm rồi, lần đầu cũng như lần này, cô mong sự thành thật ở các em".
 
Chao ôi, cô đã không vạch trần tại trận chúng tôi mà còn cho chúng tôi cơ hội để "hối lỗi", giờ đứa nào cũng biết ơn cô nhiều lắm, cả nhóm lắp bắp nói "cảm ơn" không nên lời  thì cô nói: "Bọn em đã để cô đợi quá lâu, giờ cô thay đổi quyết định, nếu không muốn bị phạt thì cả năm đứa phải học hành cho chăm chỉ vào và thi đậu tốt nghiệp cho cô"
 
Kể từ đó, chúng tôi biết ơn cô nhiều lắm, nhờ sự bao dung của cô mà bọn tôi học được nhiều thứ. Chúng tôi ra sức học tập và thi đạt kết quả cao, cả bọn tôi đều thi cùng ngành công an nhân dân, giờ đứa nào cũng có công việc ổn định, mỗi đứa công tác ở mỗi nơi nhưng không đứa nào quên được thời thơ ấu ấy, nhớ cô lắm, lâu lắm chúng tôi mới lại về thăm cô, lần nào về thăm cả năm đứa chúng tôi và cô đều khóc. Giờ cô đã bước vào tuổi "băm" rồi, cô cũng gần hưu cái nghề lái đò nhưng chưa bao giờ cô quên chúng tôi cả.
 
Tôi cũng chưa có can đảm để đứng trước cô và bọn bạn để thú nhận rằng chính tôi đã gây nên những mâu thuẫn giữa cô và chúng nó, tôi sẽ chôn chặt những kí ức vào lòng, nguyện là một người công dân mẫu mực, luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ ở phía trước, có một ngày tôi sẽ về thăm cô và kể cho cô nghe những ngày xưa ấy. Và chúng mày ơi, chúng mày hãy tha lỗi cho tao vì đã nói dối chúng mày nhé!

Rùa Con

Bản quyền thuộc về Sách Thư Viện. Ghi nguồn sachthuvien.com khi đăng lại bài viết này.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây