Ba mình cho nó ăn tép sống hay để trong tủ lạnh. Biết ba với em mình là người cho ăn nên mỗi lần thấy một trong hai mở tủ lạnh là đứng nhìn chằm chằm chờ ăn (mấy người khác mở tủ là nó ko bao giờ care), bình thường nó bơi qua bơi lại, bữa nào có người nói chuyện là im một chỗ nghe (cô mình lận đận tình duyên, lúc buồn toàn nói chuyện với nó). Sau nó chết vì bệnh già.
Lúc mình học năm 1 thì ba nuôi gà Thái, giống gà kiểng nhỏ xíu mà nuôi từ lúc mới nở 1 tuần. Mua cặp trống mái màu trắng, sau đó nuôi 1 tuần con mái mất. Ba mua thêm con trống nữa về, mà con mới này màu lông kỳ dị chỗ đậm chỗ nhạt (nhìn như bị ghẻ) mình hỏi sao lựa con xấu vậy? Ba nói thấy con kia đẹp lắm nhưng quơ tay tới thì chộp vào nó những 4 lần do nó nhoi nhoi) nên thôi coi như có duyên với nó ), được cái nó khá dạng ko sợ người và rất láo) vừa vô chuồng đã ngồi vào máng đồ ăn độc chiếm. Một tuần nữa thì con trống màu trắng cũng "đi" luôn, chỉ nuôi mỗi mình nó; Mà nhìn kiểu ốm ốm, mình nghĩ chắc nó sớm muộn gì cũng theo hai đứa kia. Nhưng không - mình đã lầm, nó dai như gián luôn và quậy nổi tiếng cả xóm ai cũng biết. Khi còn nhỏ đã quậy kinh dị, ba mình cho nó ăn rau với sâu gạo, sâu gạo mua một lần rất nhiều (vì phải đi xa mới mua được) nên chỉ cho ăn một phần rồi treo cái máng sâu phía ngoài chuồng để chiều cho ăn tiếp. Sáng nó vừa ăn xong, ba treo máng sâu lên rồi thả chạy rong để dọn chuồng cho nó. Mình vừa đi học về, mở cửa rào thì chứng kiến cảnh nó nhào lên đạp cả máng sâu xuống đất đổ lênh láng, nó mổ 1 vài con rồi quay đi chỗ khác như chả liên quan, mình kêu ba thì ông tét cho nó một cái vào mông rồi vừa dọn vừa la nó. Chuồng để ở ngoài, mỗi lần thả ra lại chạy vào nhà bay lên đi-văng của bà nội mình, ngồi áng ngay cây quạt và ngủ; Bị đuổi cũng đi loanh quanh trong nhà một hồi em mình đang ngồi PC, đứng dậy đi uống nước thì nó bay lên chiếm ghế (chỗ đó cũng có quạt). Nó càng lớn càng dữ và láo. Nó rất dạng người, nhưng ai bắt là nó mổ vào tay ngay, người lạ vào nhà bị mổ vào chân, gặp người lạ ngoài đường là nhào tới đá hoặc mổ vào chân (tướng vừa lùn vừa nhỏ nhìn mắc cười muốn chết). Có lần chạy ra đường chơi, thấy 2 con chó chihuahua thì sáp lại tính mổ bị chó rượt chạy trối chết. Nó chỉ sợ ba với bà nội mình. Số là bà nội mình đang nằm ngủ trên đi-văng, nó được thả thì ung dung đi vào nhà ung dung bay lên đi-văng ung dung chiếm quạt, bà nội vừa quay qua thấy nó ngồi gà gật trước quạt thì lấy nón lá úp lên người nó, nó la hét nhảy xuống. Sau lần đó mỗi khi đang nhoi nhoi thấy bà nội mình đi tới là né né. Còn có bệnh thù dai nữa, trong xóm có mấy ông nuôi gà đá mà cái tướng con gà kiểng nhà mình bằng cái đùi con gà đá. Mấy lão cũng thích quễ gà nhà mình lắm vì nó cá tánh. Bữa sáng hôm nọ có ông ôm con gà đá đi ngang nhà mình, nó ở trong chuồng thấy được thì lên cơn điên la hét lườm lườm con gà kia. Đến chiều mình thả nó ra chơi, cái ông ban sáng lại đi ngang qua nhưng lần này đi tay không (không có ôm gà đá) nó ở trong nhà vừa thấy liền nhào ra mổ vào chân và đá đá ổng) sợ cả nhớ dai.
Ba mua thêm con gà mái thì nó nhường nhịn với thương con gà mái lắm. Nhà ở thành phố chật hẹp nên nuôi cỡ 1 năm rưỡi thì cho cậu mình đem về quê nuôi chỗ rộng rãi, con gà mái đem về quê thì bị trúng gió chết. Ở dưới quê nó cũng lừng lẫy không kém. Nó dạng người hơn mấy con gà khác và như thường lệ người lạ bước vào thể nào cũng ăn mổ, ăn đá. Cậu mình mua con gà mái khác cho nó đỡ cô đơn, đẻ được mấy lứa gà con con nào cũng dạng người, có con tính y chang nó luôn. Được vài năm thì nó già và mất, cũng một kiếp gà nhưng nó đã sống rất oanh liệt và đáng nhớ!