Mẹ ơi! Con không thích các bạn gọi con là Hồng còi đâu!
Mẹ ôm bé vào lòng và bảo:
Con cố gắng ăn nhiều vào, con sẽ lớn bằng các bạn.
Mẹ nói thế nhưng Hồng vẫn ăn rất ít. Ở lớp bé chỉ ăn một bát cơm nhỏ chan với canh. Cô bé không chịu ăn thịt, cá hay các thức ăn khác. Cô giáo luôn nhắc nhở Hồng:
Con hãy ăn thêm thức ăn đi!
Bé lắc đầu nhất định không ăn. Vì vậy, làn da của bé không hồng hào như các bạn. Giờ chơi, các bạn của Hồng chạy, nhảy, ca hát rất vui. Hồng mới chạy với các bạn một lúc đó mệt. Cô bé ngồi một mình nhìn các bạn bằng đôi mắt buồn.
Một đêm, Hồng nằm mơ thấy một bà tiên tóc trắng như cước, giọng nói hiền từ bảo bé:
Cháu có muốn trở thành cô bé xinh đẹp không? Muốn trở thành cô bé xinh đẹp, cháu phải ăn nhiều cơm với nhiều thức ăn. Và đừng quên ăn thêm các loại quả như na, chuối, cam…. Cháu sẽ có làn da mịn màng như cánh hồng và lớn như các bạn.
Tỉnh dậy, bé không thấy bà tiên đâu cả. Nhưng từ đó, bé đã làm theo lời bà tiên dặn. Bây giờ, bé Hồng đã lớn lắm rồi! Không ai gọi bé là Hồng còi nữa! Các bạn thường gọi bé là “Bông Hồng xinh xắn”.