Tùng ! Tùng ! Tùng ! Đã vào tiết học của môn Sinh học, cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để chờ cô giáo vào lớp. Cô Hương dạy môn Sinh học bước vào.
Cả lớp đứng dậy nghiêm trang chào cô.
- Chào các em ! Trước khi vào bài học mới cô sẽ trả bài kiểm tra cho các em. Đa phần các em làm bài tốt, các em hãy xem kĩ lại bài của mình để sau khi cô chữa, sai chỗ nào thì rút kinh nghiệm nhé.
Cả lớp hân hoan đón nhận bài từ tay cô. A... Chín điểm... Mấy bạn điểm cao cười sung sướng. Cũng có vài bạn tiếc nuối vì mắc một vài lỗi nhỏ.
Bỗng từ phía cuối lớp, Tuấn Anh đi như chạy về phía bục giảng, tay đập bài kiểm tra đánh “bộp” xuống mặt bàn giáo viên:
- Tại sao cô lại chấm bài của em sai thế này ? – Tuấn Anh nói như hét lên.
- Em đã xem kĩ bài của em và xem kĩ phần cô chấm cho em chưa ? - Cô giáo ôn tồn trả lời.
- Em đã xem kĩ rồi.
Nói xong Tuấn Anh đi phăm phăm về chỗ ngồi. Cả lớp nín lặng chờ đợi một trận “giông bão” sẽ đến.
Cô Hương cầm bài của Tuấn Anh lên xem xét kĩ phần cô nhận xét và đánh dấu bên lề bài. Cô phân tích cho Tuấn Anh và cả lớp hiểu vì sao bạn được số điểm như vậy. Cả lớp thở phào vì không thấy cô nổi giận. Nhưng kìa... nhìn ánh mắt cô thật buồn. Cô nói:
- Hành động của Tuấn Anh hôm nay làm cô rất buồn. Em hãy suy nghĩ cho kĩ xem hành động của em như vậy có được không ? Bao nhiêu năm đi dạy học, cô chưa bao giờ chứng kiến hay trải qua cảm giác học sinh lên đập bàn và nói như quát vào mặt cô giáo như thế này. Cô hơi ngỡ ngàng vì Tuấn Anh vốn là một học sinh ngoan mà sao giờ lại cư xử thiếu lễ độ như thế.
Nước mắt chày dài trên má Tuấn Anh, con trai mà khóc cơ đấy. Bạn vốn ngoan và có lễ độ lắm cơ mà, sao hôm nay lại thế nhỉ?
- Thưa cô - Tuấn Anh ngập ngừng đứng dậy. Cô cho em xin lỗi, do quá hấp tấp và nóng nảy nên em có những cử chỉ và lời lẽ thiếu lễ độ với cô. Em xin lỗi cô và các bạn. Em mong cô tha lỗi cho em.
- Em đã biết mình sai. Cô hi vọng rằng em sẽ biết sửa chữa. Đây sẽ là bài học cho em và cả lớp ta về cách ứng xử với thầy cô giáo.
Cả lớp trầm xuống, ai cũng lặng lẽ suy nghĩ về lời dạy của cô.