Ngày xưa, dưới thời nhà Mạc ở làng Tiên Châu, huyện Tiên Lữ, thuộc tỉnh Hưng Yên ngày nay có một bậc kì tài tên là Lê Như Hổ. Thân hình vạm vỡ, cao 5 thước, 5 tấc, lưng rộng 1 thước rưỡi, rất ham học, thông minh. Nhà nghèo mà ăn cực khoẻ, mỗi bữa ăn hết một nồi bảy cơm mà chưa no. Như Hổ phải đi ở rể. Lúc đầu bà mẹ vợ chỉ cho an một nồi năm cơm, anh ta lơ lửng nhác học. Sau đó, bà mẹ vợ cho ăn mỗi bữa một nồi bảy cơm, Như Hổ cũng chỉ học được vài ba tiếng, là thôi.
Mẹ vợ thất vọng phàn nàn với chồng : "Ông khéo kén được chàng rể quý hóa thế ! Học hành thì trễ nhác ! Chỉ cái bộ ăn khỏe thì không ai bằng !".
Bố vợ là một người biết điều, nhẹ nhàng bảo vợ : "Nó ăn hơn người, trí lực nó tất cũng hơn người, can gì mà lo ?".
Để thử tài con rể, bà mẹ vợ sai Như Hổ phát cỏ mấy mẫu ruộng. Sáng sớm anh ta vác dao ra đồng, nhưng qua gốc đa thấy cảnh đẹp bèn nằm xuống đánh một giấc. Non trưa, bà mẹ vợ đi chợ về qua gốc đa thấy con rể đang ngủ say, mấy mẫu ruộng vẫn đầy cỏ. Bà mẹ vợ điên tiết chạy về nhà dằn hắt chồng, bảo ra gốc đa mà xem "nó đang nằm trương thây, trương xác ra ngoài ấy !...". Cũng lúc ấy, Như Hổ đầy giấc, vác dao xuống ruộng phát cỏ, chỉ một loáng đã dọn sạch quang mấy mẫu ruộng. Cá dưới ruộng chạy không kịp, bị chém chết nhiều vô kể. Bố mẹ vợ đã đến nơi, ngạc nhiên lắm, bấy giờ mới biết tài sức con rể.
Một lần nữa lúa chín. Bà mẹ vợ sai con rể đi gọi thợ gặt; Đi một lúc, Như Hổ trở về nói dối là "không ai nhận làm", rồi anh thưa với mẹ vợ : "Thôi để mình con làm cũng xong !" Chàng rể ngồi ăn hết một nồi hai mươi com. Mẹ vợ lắc đầu nghĩ : "Ăn thế thì vỡ bụng mất !" Như Hổ chặt một cây tre to làm đòn càn, cầm liềm và thừng chạc đi thẳng ra ruộng lúa. Vừa mới nửa buổi, anh ta đã gặt xong hai mẫu ruộng, bó làm bốn gánh to quảy về. Bà mẹ vợ mừng lắm, từ bửa ấy trở đi cho chàng rể ăn thật no để học. Từ đấy, Như Hổ học thâu canh.
Như Hổ còn có tài vật. Ở đâu mở hội thi vật là anh đến đua tài, giật giải. Các đô vật trong vùng dù to khỏe và tài giỏi đến mấy cũng bị anh vật cho trắng bụng !
Đời Quang Hòa nhà Mạc mở khoa thi. Năm đó, Lê Như Hổ đã 30 tuổi bèn lên kinh kì Thăng Long ứng thí. Như Hổ đỗ tiến sĩ, danh tiếng càng vang dội. Có một người bạn đồng khoa tên là Nguyễn Thanh, quê ở Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa phục Như Hổ lắm, mời bạn vào chơi. Chẳng may, Nguyễn Thanh có việc bận phải đi xa thì Lê Như Hổ đến. Biết là bạn thân của chồng, phu nhân quan Nghè sai người nhà giết một con lợn to, bày thành nhiều cỗ. Chỉ một mình ông khách ăn hết cả 6 mâm cơm. Ăn xong, gửi lời tạ ơn rồi đi.
Nguyễn Thanh về đến nhà nghe vợ nói, bèn xuýt xoa kêu lên : "Đúng là ông Nghè Lê Như Hổ, bạn ta rồi !".
Chẳng bao lâu sau, Nguyễn Thanh đáp lễ đến Tiên Châu thăm bạn. Lê Như Hổ sai gia nhân giết hai lợn béo làm cỗ đãi bạn. Cỗ bày ra hai bàn, mỗi bàn là một con lợn với 2 mâm xôi đầy. Nguyễn Thanh chỉ ăn hết một góc mâm xôi và một phần tư con lợn. Như Hổ ăn hết sạch cỗ bàn mình, còn ăn thêm một góc xôi thịt ở bàn kia, chỉ còn nửa dành cho người nhà.
Nguyễn Thanh thất kinh nói với bạn :
"Ông Mộ Trạch ngày xưa nổi tiếng ăn khỏe, mà cũng chỉ ăn hết 18 bát com, 12 bát canh. Ông ta còn kém bác đến ba bậc !".
Hai người cũng cười ầm lên.
Lê Như Hổ làm quan đến Thượng thư, được phong hàm Thiếu bảo Lữ quận công, thọ 72 tuổi.