Buổi sáng chủ nhật, đúng vào dịp nghi Tết dương lịch, tỉnh dậy sau một đêm ngủ dài, em đã thấy mẹ đi chợ về. Bước vào nhà, vẫn là nụ cười tươi như hoa của mỗi buổi sớm cùng giọng nói trầm ấm mẹ nhẹ nhàng bảo: “Hôm nay mẹ sẽ chiêu đãi cả nhà bữa ăn tươi”. Em háo hức chờ đợi và giờ chuẩn bị cho bữa trưa đã đến, em vào bếp phụ việc giúp mẹ. Sau khi kẹp mái tóc dài óng ả, mẹ bắt đầu vo gạo, nấu cơm. Những hạt gạo được đắm mình trong làn nước trong vắt trở nên trắng ngần, không còn một mảnh chấu mảnh sạn nào được mẹ đổ vào nồi. Mẹ cẩn thận cắm điện và bật nút nấu. Nồi cơm đã xong, mẹ bắt đầu chế biến thức ăn. Mẹ lấy hết đồ trong tủ lạnh ra, sắp xếp từng loại, bàn tay mẹ thoăn thoát nhặt rau, gọt củ ,... Với đôi bàn tay gầy gầy xương xương bởi những năm tháng vất vả nhưng đầy khéo léo, chỉ một loáng mà các loại rau cũ đã chế biến thành những hình thù rất đẹp và dễ thương, trông mẹ cứ như một nghệ sì ảo thuật trên sân khấu nhà bếp.
Sau khi chuẩn bị xong, mẹ bắt tay vào nấu nướng. Mẹ bật bếp lên và cặm cụi với những món ăn. Mẹ làm gì cũng rất tập trung và hết mình. Khi nấu ăn cũng vậy, tay trọn, tay đảo đồ nêm gia vị, nhìn mẹ chuyên nghiệp như một đầu bếp thực thụ. Ánh lửa rực đỏ làm khuôn mặt mẹ ửng hồng rực rỡ. Mấy sợi tóc xòa xuống cũng không chế được những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao của mẹ. Nhưng mẹ vẫn không hề hay biết. Mẹ vẫn say sưa làm việc. Vừa nấu ăn mẹ vừa giải thích cho em hiểu cách nấu sao cho ngon. Thức ăn đã chín, mẹ đổ ra đĩa và khéo léo trang trí bằng những cọng rau thơm, quả ớt chín. Chẳng mây chốc, mâm com thịnh soạn đã được hoàn tất. Những món ăn với màu sắc sặc sờ, mùi thơm ngào ngạt làm cho cả nhà ai cũng muốn được nếm thử.
Cả nhà ngồi vào mâm thưởng thức thành quả lao động của mẹ. Trong lòng ai cũng thấy vui và hạnh phúc. Mẹ đúng là người tuyệt vời nhất trong gia đình. Em yêu mẹ biết bao! Em mong sao sau này sẽ trở thành người nấu ăn giỏi như mẹ.