Hồ Tây - một danh thắng năm ở phía tây bắc thủ đô Hà Nội. Ngày xưa, sáng sáng, đứng bên này hồ, nghe vang vọng xa xa tiếng chuông chùa Trấn Vũ, tiếng gà gáy ở Thọ Xương và tiếng chày giã bột giấy bên làng Yên Thái. Những âm thanh ấy giờ chỉ còn trong kí ức người Hà thành. Nếu còn, giờ đây chỉ là cảnh sắc tươi đẹp của Hồ Tây.
Buổi sáng, khi màn sương còn bao phủ khắp không gian. Hồ Tây đẹp một vẻ đẹp thật huyền ảo. Quanh hồ, toàn một màu trắng mờ, cảnh vật như hư như thực, mờ mờ ảo ảo. Hàng cây bên hồ cũng đứng im, mơ màng trong giấc ngủ. Thấp thoáng qua làn sương, các bà, các chị đang gánh hoa vào phố. Một vài người dậy sớm. đang vươn vai hít thở làn không khí trong lành của buổi ban mai. Xe cộ đi lại thưa thớt, mà chiếc xe nào cũng chạy rất chậm, dường như chủ nhân của nó cũng muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp sớm mai của hồ. Thỉnh thoảng vọng lại tiếng rao của người bán quà sáng. Tiếng rao rất êm, chỉ đủ cho mọi người nghe thấy mà không làm vỡ òa làn sương sớm trên hồ. Cảnh vật thật quen nhưng sao tôi vẫn thấy đẹp lạ lùng.
Thế rồi, giây phút kì diệu đã đến. Bầu trời phía đông đang từ màu xám nhạt chuyển sang màu hồng phớt. Mặt trời như quả bóng lửa từ từ nhô cao. Những tia nắng mỏng, hình dẻ quạt đã xuyên qua được lớp sương mù, tỏa nắng vàng khắp không gian. Những hàng cây ven hồ bừng tỉnh giấc. Ánh nắng lấp lánh và tinh nghịch chạy khắp mặt hồ. Gió từ đâu đến chải tóc cho bác dừa, cô liễu và thổi vào hồ, làm thành những làn sóng nhô lăn tăn. Sóng và nắng, cứ thế liên tiếp đuổi nhau trên mặt hồ.
Trên đường, mọi người hối hả đến công sở. Từng đoàn xe tả, xe máy chở hàng hóa và thực phẩm đang tỏa về các chợ. Tiếng động cơ, tiếng còi xe khuấy động không gian. Tiếng người nói, tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, tiếng nhạc trên đài phát thanh.... hòa quyện với tiếng xe, tiếng chim hót.... tạo thành những âm thanh vô cùng gần gũi và thân thuộc của mỗi buổi sáng ven hồ.
Cảnh đẹp Hồ Tây mùa hè mãi mãi in đậm trong tâm trí tôi.