Chiều tà ở Đèo Ngang. Một ngày đã gần hết, mặt trời dần khuất. Những tia sáng yếu ớt chiếu xuống, nhuộm một màu đỏ đậm vào khoảng nhỏ cuối chân trời. Một đàn chim bay về phía ánh sáng. Chúng nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến thành một đốm nhỏ đen và biến mất. Từ dưới đất lên đỉnh Đèo Ngang, cây cỏ chen nhau mọc um tùm. Những táng đá cũng phũ kín rêu, ngồi lên đá như trên đệm cao su. Rồi trên cây, hoa lá cũng bạt ngàn, chen nhau mọc. Chắc lá muốn thoát ra bầu không khí ngột ngạt để nhận chút ánh sáng và hoa cũng vậy.
Đứng trên đèo ngó xuống, thấp thoáng mấy chú tiều vác trên vai cả đống củi khô vất vả đi xuống núi. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng “cuốc, cuốc" vọng xa. Tiếng chim gợi nhớ Thục Đế xưa mất nước, biến thành chim cuốc suốt ngày kêu “cuốc, cuốc”. Phía xa là con sông Gianh, dòng sông rộng, chảy đến nơi xa tít tắp. Nhìn sang bờ bên kia, lác đác vài lều quán xơ xác còn lại của phiên chợ. Đứng trên đỉnh đèo, trong ánh hoàng hôn mờ dần, thu vào tầm mắt người là cảnh bao la, gợi buồn. Trời ngã dần về tối, vẻ đẹp hùng vĩ và thật hoang sơ của Đèo Ngang cũng hiện ra rõ hơn.
Đèo Ngang và sông Gianh qua hàng vạn năm vẫn còn đó. Ngày nay, hàng ngày, trên Đèo Ngang có nhiều lượt xe qua. Đèo Ngang sẽ vẫn nối liền hai miền Bắc Nam.