Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Tả hoạt động của một bạn nhỏ hoặc một em bé ở tuổi tập đi, tập nói

Thứ hai - 24/08/2020 23:53
Bé Mai đã hơn một tuổi. Bé có khuôn mặt bầu bĩnh, tròn trịa, nước đa trắng hồng thật dễ thương, nhất là đôi mắt một mí cứ nhìn em mãi mỗi khi em ẵm bé. Rất khó nhận biết bé là bé trai hay bé gái nếu không có đôi bông tai.
Bài làm 1:
Dường như ngày nào cũng vậy, sau khi em học bài xong, phụ mẹ chuẩn bị bữa cơm chiều thì tiếng trẻ bi bô vang lên. Đó là tiếng bé Mai, cô con gái đầu lòng của cô Hà cùng cơ quan với mẹ em.


Bé Mai đã hơn một tuổi. Bé có khuôn mặt bầu bĩnh, tròn trịa, nước đa trắng hồng thật dễ thương, nhất là đôi mắt một mí cứ nhìn em mãi mỗi khi em ẵm bé. Rất khó nhận biết bé là bé trai hay bé gái nếu không có đôi bông tai. Vì đầu bé dường như trọc lóc giống trái bưởi, chỉ loe hoe vài cọng tóc vàng nhạt. Bé rất mến em và bản thân em cũng rất thương bé, coi bé như em ruột của mình.

Những ngày bé Mai tập đi. Em nắm tay dẫn bé, đôi chân tròn có ngấn cứ luỳnh khuỳnh và bước đi một cách chậm chạp yếu ớt như một diễn viên xiếc tập đi trên dây vậy. Những bữa sau đó, em buông tay và đứng xa để bé chạy đến. Em giơ kẹo dụ bé. Nhìn thấy kẹo, hai tay bé như bơi trong không khí, miệng cười toe toét rồi bé bước đi từng bước một chệnh choạng đến ôm chầm lấy em. Phải nói thật, bé Mai chậm biết đi hơn những em bé khác nhưng bé lại thích nói. Mỗi lần tập nói, miệng bé chành lại, khó khăn lắm mới bập bẹ được “Ba…! Ba...!” rồi lại cười toe toét. Hình như bông hoa cười ấy luôn có săn trong miệng bé để bất chợt nở rộ ra. Thú vị biết bao khi nghe những tiếng bập bẹ, đớt đát của bé Mai nói chuyện với mình. 

Bé Mai lại rất thích thú những trò chơi mang tính mạo hiểm, ẵm bé quay vòng làm bé thích thú và vô tư trông thật đáng yêu. Tay bé nắm chặt để trên ngực còn khuôn mặt thì rạng rỡ hẳn lên. Nét ngây thơ, ngộ nghĩnh đó càng làm cho em yêu thương bé hơn. Tuy bé Mai đã lớn nhưng vẫn còn bú mẹ. Lúc đói bụng, bé khóc rất dai không ai có thể dỗ được, lúc no nê rồi thì miệng lại cười toe toét để lộ mấy cái răng sữa mới nhú càng đáng yêu làm sao !

Bé Mai cũng như mọi em bé khác rất hồn nhiên, vô tư và rất dễ thương. Ngay cả những lúc không có bé, em vẫn tương tượng là mình đang ôm chầm lấy bé mà nựng nịu khuôn mặt bầu bĩnh ấy.

Bài làm 2:
“Bin ơi ! Cố lên nào ! Một, hai, ba... Giỏi lắm ! Con trai của mẹ giỏi lắm !”. Chị Hai sung sướng khi thấy con mình đã đi được chập chững vài bước. Cu Bin giơ hai tay ra phía trước như chờ người đón, chân loạng choạng chưa vững, thân hình lắc lư trông thật ngộ. Bé ào vào lòng mẹ, dúi đầu vào ngực rồi quay ra cười với những người xung quanh.

Bin là đứa con trai đầu lòng của anh Hai em. Bé vừa tròn mười hai tháng. Gương mặt bầu bĩnh, đôi má hồng hồng như màu gạch nung chưa đến độ. Đặc biệt đôi mắt của bé, thoạt nhìn chi thấy toàn lòng đen pha sắc xanh da trời. Mỗi khi bé cười, đôi vành môi như cánh hồng hé nở, để lộ mấy cái răng sữa thật ngộ nghĩnh. Nụ cười hồn nhiên, thơ ngây của bé làm cho gương mặt của bé càng trở nên đáng yêu hơn.
Bé mới lẫm chẫm biết đi nên thích đi lắm. Ngồi trong lòng mẹ mà chẳng lúc nào ỏ yên, ngó ngoáy liên tục, lúc nào cũng muốn tụt xuống đất. Những ngày đầu cu cậu tay bám thành giường lần từng bước một đi từ đầu này đến đầu kia và ngược lại. Có lần, em giả vờ cầm tay cậu dắt đi vài bước rồi bất ngờ thả tay ra. Cậu chới với không dám bước nữa, rồi ngồi bệch xuống nền, miệng mếu máo muốn khóc đến nỗi tè ra quần.

Trong số đồ chơi, bé Bin thích nhất là quả bóng và chiếc ô tô cảnh sát chạy bằng pin. Chị Hai bấm công tắc rồi đưa cho bé. Cậu đặt xe xuống nền nhà. Xe từ từ tiến về phía trước, khi đụng phải một vật cản nó tự động đổi hướng. Nhìn theo chiếc xe chạy, còi hú inh ỏi, đèn nhấp nháy sặc sỡ làm Bin thích thú cười toét cả miệng.

Cu Bin đang trong tuổi tập nói. Chị Hai phải tập cho bé phát âm từng tiếng một. Cái giọng ngọng nghịu non nớt của bé mới dễ thương làm sao! Đùa nghịch chán, cu cậu lăn ra ngủ. Giấc ngủ của trẻ thơ đến thật nhẹ nhàng và thoải mái. Nhìn mái tóc gợn sóng màu vàng nhạt, đôi mắt khép hờ và cái miệng nhỏ xíu thỉnh thoảng múm mím như đang bú, em không ghìm lòng được, cúi xuống thơm nhẹ lên má bé một cái cho “bõ ghét”. Mẹ em thì bảo : “Cái dáng nằm của cháu là cái dáng nằm của một đứa trẻ dễ nuôi, hay ăn chóng lớn và khỏe mạnh”.

Cả nhà em ai cũng yêu quý bé. Từ ngày có cu Bin đến giờ, không khí gia đình em lúc nào cũng rộn tiếng nói, tiếng cười. Bé là niềm hạnh phúc của gia đình. Chính bé đã đem đến nguồn vui cho cả nhà em.

Bản quyền thuộc về Sách Thư Viện. Ghi nguồn sachthuvien.com khi đăng lại bài viết này.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây