Cún còn non lắm! Mùi thơm của sữa mẹ vẫn còn bám trên lông nó. Đôi mắt sợ sệt, cái chân của nó run run khi tôi bế nó ra khỏi chuồng. Nó có cái ức màu trắng, bộ lông màu đen.
Cu Dũng - con của dì tôi - gọi nó là Dulux. Nhưng tôi gọi nó là Cún con. Dì tôi nói: “Có lẽ đêm nay cả nhà sẽ mất ngủ. Nó lạ nhà mà!”. Thế mà đêm đó, nó ngủ im như thóc. Tôi cho nó ăn cơm với thịt nhưng nó ăn rất ít.
Cún rất khôn. Tôi dạy nó đi bằng hai chân, lăn, nó đều làm được hết. Mỗi khi có khách, nó đều sủa, còn cái đuôi co lại như sợ hãi. Khi khách vào nhà, nó biểu diễn cho khách những trò tôi dạy.
Từ khi có Cún, tôi thêm vui vẻ. Tôi rất yêu Cún.
Phó Văn Chinh, 4/2 Trường Tiểu học La Thành - Hà Nội