- Chập tối: Liên đếm lại những phong thuốc lào, xếp vào hòm những bánh xà phòng còn lại, vừa lẩm nhẩm tính tiền hàng. Hôm nay ngày phiên (có họp chợ) mà bán hàng cũng chẳng ăn thua gì (không vui, buồn khi bán hàng ế ẩm).
- Đêm: An và Liên lặng ngước mắt lên nhìn vì sao dể tìm sông Ngân Hà và con vịt theo sau ông Thần Nông như muốn thoát khỏi sự ngột ngạt, buồn tẻ và tịch mịch của chốn phố huyện này. Hai chị em dõi mắt ra xa để mong tìm đến một thế giới khác tốt đẹp hơn. Nhưng vũ trụ thăm thẳm bao la đối với tâm hồn hai đứa trẻ như đầy bí mật và xa lạ và làm mỏi trí nghĩ... Hai chị em ngửi thấy mùi phở thơm - một thứ quà xa xỉ của phố huyện. Liên chợt nhớ những ngày còn sống ở Hà Nội được thưởng thức những thứ quà ngon lạ.
- Khuya: Liên gọi em dậy để nhìn đoàn xe lửa đi qua, các toa đèn sáng trưng, chiếu ánh sáng cả xuống đường. Rồi chiếc tàu đi vào đêm tối, để lại những đốm than đỏ rực bay tung trên đường sắt. Niềm vui tan biến theo đoàn tàu vút xa. Những cảm giác ban ngày lắng đi trong tâm hồn Liên và hình ảnh thế giới quanh mờ đi trong mắt chị. Liên thấy mình sống giữa bao nhiêu sự xa xôi không biết như đêm ở trong phố, tịch mịch và đầy bóng tối. Nguyên nhân khiến hai đứa trẻ dù ríu cả mắt vẫn cố thức đợi tàu chính là muốn gửi gắm ước mơ vào một cuộc sống đầy ánh sáng tươi đẹp. Đó chính là niềm khát khao đổi thay ở tâm hồn của hai đứa trẻ.