Bằng nghệ thuật nhân hóa, Nguyễn Duy đã khắc họa vẻ đẹp tình nghĩa, thủy chung của trăng đối với người lính. Tác giả gắn bó với trăng trong những năm dài kháng chiến khi còn là người lính:
Hồi chiến tranh ở rừng
Vầng trăng thành tri kỉ
Cuộc sống trong rừng với biết bao gian khổ, khó khăn, nhưng trăng luôn đến với một tình cảm chân thành, không chút ngần ngại. Tình bạn giữa trăng và người lính gắn bó đằm thắm, họ là đôi bạn "tri kỉ". Tác giả đã biến trăng thành một con người thực sự, trăng tuy có tâm hồn nhưng vẫn mang vẻ hoang sơ, mộc mạc, vậy mới đáng yêu, đáng quý:
Trần trụi với thiên nhiên
Hồn nhiên như cây cỏ
Trăng và người lính đều sống cuộc sông hồn nhiên, càng gian khổ thiếu thốn về vật chất thì cuộc sống tình cảm càng phong phú, càng giàu tình nghĩa. Trong rừng sâu nhiều lúc vắng vẻ, lạnh lẽo, trăng luôn ở bên người lính Chính Hữu cũng đã từng nói giữa rừng hoang sương muối người lính vẫn có vầng trăng làm bạn. Dường như trăng đã sưởi ấm tình cảm của họ.
Ngỡ không hao giờ quên
đối lập với:
Như người dưng qua đường
Tại sao lại có sự đổi thay phũ phàng ấy? Tại sao trăng đã được coi là "tri kỉ" lại trở thành người dưng? Tình cảm xưa đã bị chia lìa từ bao giờ vậy? Phải chăng từ ngày người lính đi ra khỏi cuộc chiến tranh, trở về sống với thành phố đầy đủ tiện nghi?
Hình ảnh "ánh điện, cửa gương" không chỉ nói lên cuộc sống cao sang mà còn tượng trưng cho những cám dỗ của cuộc sống lòe loẹt, những vẻ đẹp không thực, trái ngược với cuộc sống giản dị hồn nhiên trước đây. Và khi anh quen với nó cũng có nghĩa là anh chỉ còn biết đến nó mà quên đi quá khứ ác liệt nhưng cao đẹp tình người. Chính sự lãng quên đáng trách đó đã phá vỡ tình bạn. Đúng là những câu thơ đối lập trước sau đã làm tăng vị chua xót bất ngờ!
Người lính như vậy, còn trăng thì sao? Lại một sự bất ngờ khác hiện ra trong bài thơ. Bị bạn lãng quên nhưng trăng không quên bạn. Trăng vẫn đến với bạn bằng một tình cảm tràn đầy, không mảy may sứt mẻ. Người lính chỉ nhận ra điều đó khi anh "vội bật tung cửa sổ" như một phản xạ tự nhiên khi mất điện, nhưng anh đã bất ngờ gặp lại vầng trăng:
Đột ngột vầng trăng tròn
Không đơn thuần nói về hình ảnh trăng tròn, nhà thơ còn muốn nói về sự tràn đầy tình nghĩa của trăng, trăng vẫn thủy chung với người bạn năm xưa. Tình cảm mà trăng dành cho người lính chân thành ở chỗ: trăng không hề đòi hỏi một diều gì, trăng chỉ biết yêu, biết thương hết mình. Con người từng quay lưng lại với quá khứ nhưng trăng đã kịp đến đánh thức tâm hồn họ:
Ngửa mặt lên nhìn mặt
Có cái gì rưng rưng
Như là đồng là bể
Như là sông là rừng
Ánh trăng đánh thức lại những kỉ niệm quá khứ, đánh thức lại tình bạn năm xưa, đánh thức những gì con người đã lâng quên. Giờ đây hai người bạn lại thực sự bình đẳng: Ngửa mặt lên nhìn mặt. Hai gương mặt: gương mặt người lính và gương mặt trăng đang nhìn thẳng vào nhau, đang tìm lại sự đồng cảm. Tình nghĩa thủy chung của trăng đã khiến người lính phải xúc động: Có cái gì rưng rưng . Anh đang hối hận hay đang nhớ đến kỉ niệm xưa?
Trăng tràn đầy tình người, đáng tiếc thay, cái tình nghĩa ấy lại bị con người bỏ rơi Nhưng điều làm ta xúc động hơn là trăng không chỉ thủy chung mà trăng còn rất cao thượng, vị tha:
Trăng cứ tròn vành vạnh
Kể chi người vô tình
Ánh trăng im phăng phắc
Đủ cho ta giật mình.
Không nói một lời nào cả, trăng chỉ nghiêm trang mà khoan dung, tha thứ cho người bạn đã từng lạnh lùng với mình. Trăng không trách móc không oán giận, nhưng đôi khi sự im lặng lại chính là sự trừng phạt nặng nề nhất. Chính vì thế mà người lính cảm thấy: "đủ cho ta giật mình". Không một tòa án nào xét xử sự phản bội trong tình bạn, chỉ duy có tòa án lương tâm. Sự cao đẹp của trăng khiến người lính giật mình để nhìn lại chính mình, để nhận ra mình đã lãng quên một phần quan trọng của cuộc đời: quá khứ đẹp của đời mình và quá khứ đáng tự hào của dân tộc.
Con người ta không thể sống thiếu quá khứ đáng tự hào ấy. Con người ta không thể không biết đứng trên quá khứ để vươn tới tương lai. Đó mới thật là cách sống của một con người.
Bằng sự thủy chung, cao thượng của ánh trăng, Nguyễn Duy đã nói lên chính tình cảm của nhân dân trong thời kì kháng chiến. Những người dân mộc mạc, vật chất của họ tuy nghèo nàn tâm hồn họ lại giàu có nghĩa tình. Họ đã bao bọc chở che cho người lính suốt những năm dài gian khổ bằng cả một tình cảm đầy tình nghĩa thủy chung son sắt. Ánh trăng chính là biểu tượng đẹp đẽ về họ.
Nguyễn Duy là một nhà thơ có phong cách viết rất gần gũi với người dọc, nên lời thơ dù có triết lí vẫn giản dị mà không kém phần sâu xa. Bài thơ đã khép lại, nhưng vẫn khiến cho người đọc biết bao trăn trở, nghĩ suy về cách sống làm người. Có lẽ bởi vậy bài thơ Ánh trăng vẫn luôn trụ vững trong lòng người đọc, neo lại với thời gian.