Hôm đó Bác cùng mấy chiến sĩ đi công tác. Mấy Bác cháu vượt đèo, luồn rừng. Bác vừa đi vừa kể chuyện. Vừa nhập vào lối mòn một đoạn thì gặp con suối. Đoạn suối không có cầu sang ngang.
Bác nhìn dòng suối rồi xắn quần lội trước. Bác chống gậy trúc dò đường. Mỗi bước Bác qua dòng suối trong vắt cuộn cháy dưới chân người...
Bác qua suối nhẹ nhàng, nhanh nhẹn. Các chiến sĩ hối hả theo Bác. Người chiến đi sau cùng vội vàng bước theo những người đi trước. Gần sang bờ bên kia anh bị trượt ngã ùm xuống suối. Anh vội vàng đứng lên lội ào lên bờ vắt áo quần sũng nước.
Bác Hồ quay lại hỏi người chiến sĩ tại sao bị ngã. Người chiến sĩ vội thưa tại có hòn đá bị cập kênh.
Bác bảo anh chiến sĩ lội xuống tìm hòn đá đó lăn nó đi.
Anh chiến sĩ nhanh nhẹn làm theo. Khi anh lên bờ, Bác ôn tồn nói:
- Mình bị trượt chân rồi, dọn nó đi cho người sau khỏi bị ngã.
Người chiến sĩ nhìn dòng suối cuộn chảy, anh định thưa với Bác:
- Sẽ chẳng còn ai phải bị trượt chân ở đây như anh do sự quan tâm của Bác...
Nhưng anh quay lại Bác đã chống gậy vượt lên dẫn đầu đoàn người.